Tinh Quang Đại Thưởng(1)

922 29 0
                                    

Vương Nhất Bác hướng mắt về màn hình xem tiết mục biểu diễn xen kẽ phần trao giải, trong lòng thầm nghĩ sao bảo bối nhà mình còn chưa xuất hiện chứ? Không phải lúc nãy đã bảo đến rồi sao? Rất lâu rồi hai người họ chỉ video call thấy mặt nhau hoặc Qchat, cậu thật sự rất nhớ anh, rất mong trực tiếp bên cạnh anh. Tâm trạng thực sự đang nôn nóng thấy người trong lòng, cơ mặt như đóng băng, soái khí cool guy ngời ngời. Đâu đó tiếng hò hét tên anh, nhất định là Chiến ca đã đến, nhưng trước đó anh đã dặn đây không phải thoải mái như các dịp Fanmeeting hay Concert lần trước, nhất định phải chú ý hành động.
Tiêu Chiến bước tới, cún con hôm nay như ngàn vạn vì sao trên trời lấp lánh, tóc gáy dài, tạo hình kiểu Công tước này thật sự rất câu dẫn. Anh bún tay kéo sự chú ý của cậu, muốn cho cậu biết anh đã tới, nhưng nhìn sao lại giống cách gọi cún ấy nhỉ?
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được đường đường chính chính nhìn anh, rất muốn rất muốn mỉm cười, ngồi gần trò chuyện với anh như mọi khi. Nhưng cậu nhỉ nhếch mép cười rồi lại phải kiềm chế, vì sao ư? Còn không phải máy quay cứ focus hẳn nơi hai người mà không chuyển sang nơi khác sao? Một, hai... Không đợi tới giây thứ ba Vương Nhất Bác lại làm động tác giả liếc nhìn anh, cậu thực sự rất khổ sở đi. Máy quay thì máy quay chứ, cùng lắm khi về bị Tiêu thỏ nhà cậu nhe ranh cảnh cáo thôi, tưởng thứ cậu sợ là máy quay chắc?
"Hửm? Sao đèn lại tắt rồi?"
"Là sắp có tiết mục biểu diễn"
Tiêu Chiến từ nãy giờ nhìn cậu nhóc cứ như ngồi trên đống lửa trong mắt toàn ý cười, vừa nghe cậu hỏi đã quay sang trả lời không quên tặng kèm một nụ cười khuynh thành. Tiếng nhạc Vô kị lại vang lên, hình ảnh Lam Trạm và Nguy Vô Tiện được trình chiếu trên màn hình lớn, bao kí ức lại ùa về, cứ như được nghe một người khác kể lại câu chuyện tình của chính mình. Trên sân khấu là một chuyện tình đẹp, dưới sân khấu là một phong cảnh đẹp. Vẫn là hai người ấy, vẫn là ánh mắt si mê ấy, hai người cứ trò chuyện như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại, thứ duy nhất họ cảm nhận được chỉ có người trước mắt. Vương Nhất Bác lại bắt đầu on mode Vương Điềm Điềm như mọi khi bên cạnh Tiêu- bảo bối- A Chiến nhà cậu.

 Vương Nhất Bác lại bắt đầu on mode Vương Điềm Điềm như mọi khi bên cạnh Tiêu- bảo bối- A Chiến nhà cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao cô ấy lại hát bài này?"
"Anh nghĩ cô ấy là ca sĩ hát chính a"
"À..."
"Khi nào em đi Hải Khâu?" Tiêu Chiến bỗng nhớ hôm trước cậu bé có nói với anh là sắp có lịch làm việc ở đó, nhưng chưa xác định được thời gian. Không biết từ bao giờ hai người có thói quen thông báo lịch làm việc cho đối phương biết mặc dù chẳng có ai lên tiếng yêu cầu.
"Ngày 29 a"
"29 sao? Vậy 28 em làm gì?"
"28? Hôm nay không phải 28 sao?"
"Oh..." Tiêu Chiến phồng má, sao anh có thể đãng trí thế này chứ.
"Anh ngốc" Vương Nhất Bác vừa nói vừa mỉm cười, bộ dạng ngốc nghếch của anh thật làm cho người ta có cảm giác trêu đùa mà.
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa cười khổ, lúc có cậu bên cạnh anh thường không sử dụng đến não, không cần phải suy nghĩ lường trước tính sao đã thành thói quen mất rồi. Trong lòng thầm nghĩ "còn không phải do em chiều hư sao?"
"Anh nghe nói thời tiết ở Hải Khâu rất tệ"
"Em sẽ chú ý"
Giữa cậu và anh không cần phải nói hết câu cũng có thể biết được người còn lại có ý gì, đây là thấu hiểu tuyệt đối. Không phải tự nhiên mà một người ở Bắc Kinh lại biết đến thời tiết Hải Khâu, không phải anh là vì cậu mà đặc biệt lưu tâm đi tìm hiểu sao. Có xa nhau hay công việc có bận rộn thì họ vẫn dành thời gian cho nhau. Vương Nhất Bác lại nhìn anh thâm tình, Tiêu Chiến hiểu ý nhưng lại nháy mắt kéo lí trí cậu nhóc u mê nào đó về, còn nhìn nữa sẽ thành công khai mất.
"Một lát trao giải em không biết phải nói gì"
"Họ trao giải cho em, em không thể không phát biểu nha..."
"Không phải đây là giải chung sao?"
"Không, anh thực sự không thể..." Nhóc con à anh thực sự không thể đại diện cả hai mà phát biểu đâu, BXG ở dưới sẽ xem như đây là lễ đường mà đón năm mới sớm đó.
Trong suốt năm phút trình bày ca khúc Vô kỵ, cứ anh một câu em một câu cười nói vui vẻ cho đến khi cả hai cùng nhau lên bụt nhận thưởng.
Hai người lần lượt nhận giải và phát biểu, MC lại yêu cầu họ chúc sinh nhật lần thứ 7 của Tencent, dưới sân khấu vô cùng náo nhiệt khiến Tiêu Chiến không nghe được. Nhất Bác nói nghiêng đầu ghé vào tay Tiêu Chiến thuật lại lời MC, muốn anh nói lời mở đầu cho câu chúc mừng sinh nhật của hai người họ gởi đến Cục baba đã vô cùng chiếu cố bọn họ.
Cả hai cùng nhau sánh vai trở bước xuống cầu than trở về vị trí phòng hậu kì chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
Tiếng lòng của XFX và MTJJ: Nếu cầu than hẹp thì một người trước một người sau mà đi, nếu cầu than rộng thì có cần ép sát vào nhau như vậy không hả?
BXG: Chuẩn bị tiền ăn khai trương lẩu Trùng Khánh thôi...
Cả hai cùng nhau bước xuống cầu than phía hậu đài, Vương Nhất Bác thật sự không kiềm chế được nữa mà nắm ngón tay cái của ai đó, ai đó liền đỏ mặt quan sát xung quanh nhưng cũng không có rút tay về. Rất nhanh cún con nào liền bỏ tay ra, đây không phải là lén lút vụn trộm đi. Hôm nay còn dài, hai người nhanh trở về phòng hậu kì đã sắp xếp chuẩn bị cho tiết mục riêng của hai người. Thật khéo, hai phòng lại ở cạnh nhau...
#End 27

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ