[Đoản] Qchat

738 31 1
                                    

Hôm nay quay hình Thiên thiên hướng thượng, nhóm Thiên thiên huynh đệ cùng khách mời có dịp vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện cùng nhau trong phòng nghỉ. Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại, không mấy hứng thú cuộc trò chuyện này. Chiến ca bận tập luyện cho chương trình ca nhạc, từ sáng đến giờ hai người vẫn chưa liên lạc với nhau. Vương Nhất Bác dùng tài khoản phụ lướt hết weibo rồi sang tiktok, thật là nhàm chán quá đi.
"Giới trẻ ngày nay khi yêu đương có vẻ rất thích giận dỗi nhau nhỉ, có chút chuyện cũng có thể tranh cãi cả ngày"
"Lúc mới yêu như vậy thôi, đợi đến yêu đương hay hôn nhân ổn định thì sẽ không tranh chấp nữa ấy mà"
"Không hẳn nha, yêu nhau bao lâu đi nữa thì vẫn cãi nhau đến đỏ mặt tía tai đấy thôi"
"Nhưng hai người bọn em từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng cãi nhau nha". Vương Nhất Bác nghe đến vấn đề này lập tức bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêm túc thảo luận, cậu và Chiến ca thực sự chưa từng to tiếng với nhau.
"Hai đứa quen nhau bao lâu chứ, đợi 3 năm 5 năm nữa rồi hẵng nói". W lão sư là khách mời trong ngày hôm nay, vô tình không hiểu cậu em này mà chạm vào ổ kiến lửa mất rồi. Lúc trước các lão sư chỉ có một nguyên tắc là đừng động đến cậu út nhà Thiên thiên. Nhưng từ khi ai đó mang người về chính thức ra mắt, dàn ca ca này lại âm thầm bổ sung hai điều còn phải tô đỏ gạch chân (trọng điểm phải làm nổi bật), một là không động đến Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, còn lại là không chia rẽ tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Có thể chọc ghẹo, có thể khen ngợi, tuyệt đối không được có ý định lật thuyền.
Vương Nhất Bác cúi đầu cầm điện thoại, vào albums ảnh xem hình Tiêu thỏ con nhà cậu hạ quả, mặt lúc này đã đỏ bừng. Chiến ca của cậu dễ thương như thế, moe như thế, cậu mới không thèm lớn tiếng với anh. Chiến ca càng không nặng lời với cậu, nếu cậu làm sai cũng chỉ nhỏ nhẹ chỉ bảo cậu. Những lúc được bên nhau chỉ giận yêu thương nhau còn không đủ, lấy đâu ra thời gian mà tranh cãi chứ.
"Nhất Bác không giống như vậy, họ không giống. Hai người họ rất hoà hợp, thật sự tôi rất ngưỡng mộ hai em ấy". Đại lão sư tay đánh dấu X nhanh nhanh dập lửa, nếu không sư tử sẽ thét ra lửa mà thiêu rụi mọi người mất.
"Đúng đúng, tính tình Nhất Bác trước giờ không cãi nhau với ai, Tiêu Chiến cũng vậy, hai người họ nhất định sẽ không cãi nhau". Uông lão sư cũng lên tiếng, nhìn sắc mặt Nhất Bác xem, sắp đỏ thành quả cà chua chín rồi. Người cha như tôi đây là không để con trai bị uất ức đấy.
Nhờ máy đọc đệ đệ phiên bản người thật việc thật đỉnh đỉnh đỉnh mà bầu không khí liền trở lại bình thường, điện thoại Vương Nhất Bác lúc này cũng vang lên tiếng chuông tin nhắn Qchat.
"Em có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có được nghỉ ngơi không đấy? Phải tranh thủ nghỉ ngơi nếu không bị bệnh đừng quay sang mè nheo với anh!"
"Đã biết. Anh cũng phải như thế nhé. Tán ca, có phải anh đã quên gì không?"
Vương Nhất Bác xem điện thoại miệng cười đến tận mang tai. Soạn nhanh tin nhắn trả lời bảo bối của cậu. Anh cũng rất bận, cả hai đều rất bận, nhất định không được lãng phí thời gian rảnh rỗi này. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên lần nữa.
"Anh yêu em"
Hahaha...
Vương Nhất Bác bậc cười thành tiếng, cả phòng đều quay đầu nhìn cậu, cậu vẫn không thể ngưng nét cười trên mặt. Uông lão sư lắc đầu, hết cách với cậu út này. Từ lúc Tiêu thỏ nào đó xuất hiện thì ngài biết chắc đứa em mình xem như bảo bối đã bị người khác cướp mất rồi. Các lão sư khác cũng không lấy làm lạ, tâm trạng của các người yêu nhau không thể nào hiểu được, người thường chúng tôi đây xin phép từ chối hiểu.

 Các lão sư khác cũng không lấy làm lạ, tâm trạng của các người yêu nhau không thể nào hiểu được, người thường chúng tôi đây xin phép từ chối hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bên kia Tiêu Chiến cũng mỉm cười tắt điện thoại. Nhớ đến một buổi tối nào đó anh ngồi đọc sách trên ghế sofa, cậu nhóc ở bên cạnh vừa xem điện thoại vừa nghịch khiến anh không thể tập trung được.
"Chiến ca"
"Tiêu Thỏ!"
"Tiểu Tán à..."
"Em cứ gọi như vậy khi nào anh mới đọc xong quyển sách này đây tiểu tổ tông?"
Vương Nhất Bác cười hì hì, lấy tay chọt chọt hông Tiêu Chiến.
"Anh, nói yêu em đi"
"Hửm?"
"Anh xem này". Vương Nhất Bác đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến, trên màn hình là tiêu đề bài báo "Hãy nói yêu thương nhau mỗi ngày để không hối tiếc vì chưa từng nói".
"Nếu không gặp, anh hãy gởi Qchat cho em mỗi ngày với nội dung 'anh yêu em', nếu kèm hai từ chồng yêu càng tốt".
"Em có tin anh liền một cước đá e ra khỏi cửa?"
"Eo của anh có thể sao?"
"Hay lắm Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"
Vậy là một không gian lãng mạn kết thúc bằng màn vật lộn của hai người.
Cứ như thế mà hằng ngày hai người dù bận cách mấy ít nhất cũng gởi Qchat cho nhau nội dung như thế được một thời gian rồi. Sao có thể được cơ chứ? Thật sến súa, thật không giống với phong cách của cả hai mà...
À mà từ khi yêu em ấy, anh đã không còn là chính mình từ lâu rồi.
"Tiêu Chiến, xem em kìa, gửi hồn đến Trường Sa rồi à?"
"Hì hì, em nào có. Na tỷ, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi".
#151219

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ