Hôm nay có vẻ tâm trạng Điềm Điềm cực kì tốt, cứ liên tục trò chuyện cùng dàn Thiên Thiên huynh đệ. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động hết sức đáng yêu. Tiền Phong ca ngồi một bên lắng nghe chỉ biết mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại cậu nhỏ vài câu, trong lòng thầm cảm thán sức ảnh hưởng của người nào đó lên cậu út nhà mình thật sự không thể xem nhẹ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình nhìn đến một góc dưới sân khấu, mỉm cười thích thú. Mọi người chăm chú quan sát cậu từ nãy giờ, khó hiểu liền nhìn theo tầm mắt cậu, hai chữ Vương Tiêu một xanh một đỏ nổi bật, không còn gì rõ ràng hơn. Rất nhiều đại tỷ xung quanh tự nghĩ tại sao mình lại không chuẩn bị cài tóc Vương Tiêu như thế chứ.
Kết thúc phần giới thiệu mở màn, Vương Nhất Bác bước xuống sân khấu đảo mắt một vòng, vẫn không tìm được người muốn tìm liền lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn.
"Chiến ca, anh đang ở đâu?"
"Phòng phục trang"
"Em đến tìm anh"
Vương Nhất Bác mở cửa phòng phục trang, Tiêu Chiến bên trong đang trao đổi gì đó cùng với nhân viên tổ chức sự kiện, liền bước đến kéo anh hướng phòng thay đồ, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có anh.
Vị nhân viên nào đó: "Tôi còn đang sắp xếp từ ngữ để chào hỏi cậu mà Vương Nhất Bác. Cậu lại xem tôi là người tàng hình cơ à? (hụt hẫng-ing)"
"Anh, em chuẩn bị chơi trò chơi. Trang phục là một quả lê khổng lồ màu xanh"
"Không khéo em lại lên hot search cho mà xem"
"Haizzz... Em đây lại không muốn leo top vì những lí do đó đâu"
"Ha ha ha"
Tiêu Chiến nghĩ đến những lần cậu nhỏ lên hot search, không nhịn được cười thành tiếng.
Phòng thay đồ lúc này còn mấy vị khác nữa, cũng chuẩn bị cho phần trò chơi sắp tới cùng Nhất Bác nên hai người liền tách ra. Tiêu Chiến đã chọn xong trang phục cho hôm nay, anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi.
"Chiến ca, Chiến ca"
Vương Nhất Bác vừa nhường sân khấu lại cho tiết mục khác liền mặc nguyên bộ đồ quả lê đến tìm Tiêu Chiến so độ đáng yêu, kết quả là bị kẹt tại cửa.
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc cố gắng chen qua khỏi cửa, liên tưởng đến con lật đật chiến đấu với cánh cửa liền không nhịn được cười. Cũng may anh là người trang điểm cuối cùng, không ai thấy được cảnh tượng này nếu không chắc chắn cậu nhóc sẽ lên hot search ngồi chễm chệ như dự đoán mất.
Tiêu Chiến bước đến dùng sức kéo Vương Nhất Bác qua khỏi cửa, đứng nhìn cậu nhỏ thở dóc.
"Nóng chết em rồi"
"Wow, em thật đáng yêu nha"
Vương Nhất Bác từ nãy giờ bất mãn với trang phục, nghe anh khen liền ngẩng đầu lên nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới lại không rời mắt được, nhìn thêm một lần nữa từ dưới lên trên như thiết bị dò quét. Hôm nay Chiến ca thật đẹp, thật sự soái, không hổ là thịnh thế mỹ nhân. Không làm gì thật quá lãng phí mà.
Tiêu Chiến bị nhìn đến bỏng cả má, lườm cậu nhóc nhà mình, ánh mắt em là muốn lột trần anh sao hả.
"Ây dô, trang phục này thật khó cởi mà"
"Ai mà lại thiết kế ra bộ này được chứ"
"Làm sao có thể cởi ra được đây"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ cần anh cởi hộ định làm lơ nhưng lại chịu thua độ nhây của ai đó nên tiến lại giúp một tay, anh còn không giúp cậu có thể chậm trễ luôn màn biểu diễn của cậu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fanfiction[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...