[Đoản] Yêu anh, sủng anh

1.2K 41 5
                                    

Buổi sáng đẹp trời, gió khẽ lay nhẹ khiến tấm rèm cửa màu xanh nhạt như đang lướt sóng. Tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phản phất lên thân ảnh hai chàng trai đang say giấc nồng trên chiếc giường cỡ lớn.
Vương Nhất Bác tỉnh giấc, mỉm cười nhìn người bên cạnh đang quấn chặt lấy mình chẳng khác nào bạch tuột. Nhẹ nhàng in lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, nắm lấy cánh tay đang vắt ngang qua vai cậu đặt xuống giường, sau đó chầm chậm rời khỏi phòng như sợ đánh thức một thiên thần đang say ngủ.
Một lát sau... Cạch...
Cánh cửa phòng mở khép một lần nữa, theo vào là mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Vương Nhất Bác trên tay mang theo khay điểm tâm sáng đi đến đặt lên chiếc bàn nhỏ, sau đó ngồi xuống cạnh giường say mê ngắm nhìn người đang yên giấc. Thật lâu mới có một ngày nghỉ ở bên nhau, Vương Nhất Bác đặc biệt thức sớm để chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho anh, xong xuôi cả rồi vẫn không nỡ đánh thức anh dậy.
"Ừhm..." Người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, trở mình kêu khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ say. Còn không dậy nữa thì bữa sáng cũng nguội mất. Vương Nhất Bác cuối người tiến sát vào gương mặt anh, vươn tay vuốt nhẹ hàng mi cong, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cao cao, cuối cùng dừng ở nốt ruồi duyên dưới cánh môi đỏ hồng. Thật khó lòng kiềm chế mà đặt lên đó một nụ hôn. Lúc đầu thì nhẹ nhàng, sau đó không khách khí mà tách nhẹ hai cánh môi mềm mại, đưa lưỡi tiến sâu thâm dò bên trong. Càng quét một trận sau đó cắn nhẹ cánh môi dưới của anh rồi mới tách rời.
"Còn không tỉnh em liền hôn một lần nữa cho đến khi anh tỉnh mới thôi".
Vương Nhất Bác nở nụ cười đặc trưng, biết rõ anh đã tỉnh lại chơi trò e thẹn, thật là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.
"Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Tỉnh rồi. Không phải đều tại em anh mới dậy không nổi đó sao". Tiêu Chiến nghĩ thầm nếu tiếp tục giả vờ có khi cả ngày nghỉ hôm nay sẽ trôi qua trên giường mất.
"Thế hả? Chiến ca, em đã làm gì? Thật không nhớ ra?" Từ khi dọn về sống chung, niềm vui mỗi ngày của Vương Nhất Bác là chọc đến khi Tiêu Chiến xù lông rồi quay lại dỗ dành, tự mình cảm thấy vô cùng thú vị đi.
"Em đúng là không biết xấu hổ".
Tiêu Chiến chăm chăm lườm Vương Nhất Bác, này gọi là mất trí nhớ có chọn lọc trong truyền thuyết chả sai.
"Chiến ca, ăn sáng".
Vương Nhất Bác đứng dậy, mang khay điểm tâm đến trước mặt Tiêu Chiến, tự tay đưa cốc sữa cho anh.

"Là em tự mình nấu?"Tiêu Chiến nhận lấy cốc sữa uống một ngụm lớn, vận động cả một đêm lại ngủ đến giờ này, bụng anh đã sớm gióng trống biểu tình rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Là em tự mình nấu?"
Tiêu Chiến nhận lấy cốc sữa uống một ngụm lớn, vận động cả một đêm lại ngủ đến giờ này, bụng anh đã sớm gióng trống biểu tình rồi. Nhìn đĩa sandwich còn có trứng ốp la hình trái tim, Tiêu Chiến nở nụ cười hạnh phúc.
"Ừm... Thử xem".
Tự biết tài đốt bếp của mình là bậc nhất nên vì anh mà cậu không ít lần luyện tập. Có gì làm khó được Vương Nhất Bác cậu chứ, sau này nhất định sẽ nấu nhiều món ngon hơn vỗ béo anh, bảo bối của cậu quá gầy rồi.
"Em đã ăn chưa?" Tiêu Chiến cầm thìa xúc một miếng trứng cho vào miệng... Thật ngọt. Giờ có cho anh ăn chanh thì mùi vị vẫn là ngọt đi.
"Không đói". Vương Nhất Bác không muốn bỏ qua một chút nào biểu cảm trên gương mặt anh, lấy tay chống cằm ngồi một bên ngắm nhìn anh ăn thức ăn do tự tay cậu nấu.
"Thật ngon, anh yêu em chết đi được".
Tiêu Chiến ăn đến miếng cuối cùng, một xíu cũng không còn sót lại. Nhóc con là vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh ngày càng không thể không có cậu bên cạnh mất rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười, tay chỉ chỉ vào má ám hiệu anh còn không mau tới khen thưởng lão công đây.
Tiêu Chiến hôn chụt một cái vào má Vương Nhất Bác, còn hào phóng tặng thêm một nụ hôn trên môi, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu.
"Muốn uống Starbucks"
"Mua"
"Muốn ăn mì tương đen"
"Mua"
"Muốn ăn bánh gạo cay"
"Mua"
...
Giờ mà anh nói muốn hái sao trên trời đi nữa thì Vương lão sư bình thường cao cao tại thượng nhưng về nhà đội anh lên đầu nhất định sẽ đi hái cho anh. Tiêu Chiến thật hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần có cậu bên cạnh anh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.
"Chúng ta ra ngoài đi dạo, anh chuẩn bị đi". Vương Nhất Bác đi đến tủ quần áo tự mình chọn trang phục cho anh, mở tủ liền nhìn thấy chiếc áo có dòng chữ "Phiên dịch sai lầm", trong lòng trở nên ấm áp. Chắc hẳn là anh đã đọc được tin mấy người ngoài đó bắt bẻ cậu sai chính tả nên mới mua chiếc áo này. Anh tốt với cậu như thế, sao có thể không yêu anh sủng anh được chứ. Vương Nhất Bác cũng tự lấy cho mình chiếc áo "Đừng làm phiền tôi thêm nữa". Đừng bất cứ ai làm phiền cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi đây...
#141019

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ