Kiên định

1.4K 72 0
                                    

"Núi xanh không đổi
Nước biển chảy dài
Hẹn ngày tái ngộ..."
Buổi FMT cũng kết thúc rồi, trên nền nhạc Vô Kỵ, fan nghẹn ngào như một lần nữa nói tạm biệt A Lệnh. Vương Nhất Bác, cậu ấy khóc rồi. Không biết cậu ấy khóc vì sự nhiệt tình của fan Thái cũng như fan quốc tế đã xoá đi ám ảnh bốn năm trước trong lòng cậu. Hay khóc vì sắp phải tạm biệt mọi người, tạm biệt Chiến ca. Mỗi nơi cậu đến, vì có anh ở bên mà trở nên tốt đẹp hơn, lưu luyến chẳng muốn rời.
Tiêu Chiến không đứng gần Vương Nhất Bác, nhưng linh cảm mãnh liệt nào đó khiến anh quay đầu nhìn cậu, nhóc con đang khóc sao? Ở vị trí một idol nổi tiếng, cậu đã tham dự biết bao concert, bao họp báo, bao chương trình... Cảm động là có, không nỡ là có, nhưng giọt nước mắt ấy phải chăng vì anh mà rơi? Anh cảm nhận được rồi, anh cũng không kiềm được mà đôi mắt ngấn lệ.

 Cảm động là có, không nỡ là có, nhưng giọt nước mắt ấy phải chăng vì anh mà rơi? Anh cảm nhận được rồi, anh cũng không kiềm được mà đôi mắt ngấn lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các diễn viên và MC lần lượt chào khán giả, chỉ có hai người lặng lẽ nhìn nhau, lưu luyến chẳng đành. Cuối cùng vẫn phải kết thúc thôi. Ra hiệu cho nhau cuối chào khán giả, anh và em cùng quay lưng sải bước về phía hậu trường. Dàn khách mời mỗi người một việc, cứ thế rời đi.
Trong một góc khuất nào đó dưới sân khấu, hai bóng người ôm chặt nhau lưu luyến chẳng muốn chia xa.
- "Chiến ca, thật không nỡ". Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, không có ý định để anh đi.
-"Yêu em, nhớ em!" Tiêu Chiến vòng tay ra phía sau cổ ôm lấy cậu, nói khẽ bên tay cậu rồi nhanh chóng tách rời. Cảnh tượng này thật quá ái muội rồi, nói đây là cái ôm huynh đệ sẽ có người tin sao? Nhất định không thể để ai bắt được khoảnh khắc này, nếu không hậu quả thật không thể nghĩ đến.

 Cảnh tượng này thật quá ái muội rồi, nói đây là cái ôm huynh đệ sẽ có người tin sao? Nhất định không thể để ai bắt được khoảnh khắc này, nếu không hậu quả thật không thể nghĩ đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn khoảng không trong vòng tay, cậu hiểu đây không phải là lúc do dự, cậu biết anh đây là muốn tốt cho cả hai.
- "Để vệ sĩ của em đưa anh ra sân bay."
Tiêu Chiến có ý định từ chối, bao lần anh và cậu hoạt động chung Nhất Bác vì không yên tâm mà lúc nào cũng nhường cho anh một vệ sĩ. Như thế sẽ tạo điều kiện cho anti có dịp đâm chọt mỉa mai. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu mà gật đầu. Nhóc của anh một khi đã nghiêm túc đến anh cũng không đùa được đâu, nếu không thì chính cậu sẽ bí mật đưa anh ra sân bay mất.
Hai người nhanh chóng trở lại cám ơn và chào tạm biệt mọi người. Tiêu Chiến được hộ tống ra sân bay một cách thuận lợi. Ở một nơi không ai nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn anh lên xe an toàn mới yên tâm trở về khách sạn, không lâu sau đó cũng rời đi.
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, tương lai còn dài".
End #9

Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ