Rất nhanh liền đến tiết mục song ca của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Lúc nãy trình bày ca khúc đơn ca anh đã cố gắng hoàn thành, lúc này cổ họng sắp không xong rồi, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Rất muốn gọi lớn tên em để mọi người nơi đây chào đón như buổi Fanmeeting lần trước, đáng tiếc không được rồi.
Vương Nhất Bác được nâng từ dưới sân khấu lên, lại hướng anh mỉm cười như thói quen, có lẽ thêm bao nhiêu lần nữa vẫn như thế.
Ca khúc bắt đầu, giọng Tiêu Chiến cất lên, hôm nay anh hát thấp hơn mọi khi mấy tông nhạc. Anh một câu, Vương Nhất Bác một câu. Không xong rồi, lạc giọng rồi, phải cố gắng thêm một chút nữa...
"Tiêu tiêu huyết nhiệt đao phong tương..."
Đang cố gắng lên nốt cao thì giọng Vương Nhất Bác hoà chung cùng anh, hát nốt cao thay anh. Đây là câu của anh, Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, cậu nhóc tự mình làm chủ không hề báo trước cho anh biết. Tiêu Chiến ngỡ ngàng chậm mất một nhịp, vui vẻ cười híp mắt với cậu sau đó lại nhìn đi nơi khác. Phải cố gắng kiềm chế, không thể nhìn vào mắt em ấy nếu không sẽ quăng micro đến nhảy vào lòng cậu nhỏ mất. Như thế nào là "em sẽ bảo hộ anh?". Như thế nào là "có em"? Cậu nhóc mà anh luôn muốn bảo bọc, luôn muốn che chở hôm nay đã trưởng thành rồi. Hôm nay em ấy làm chủ sân khấu thay anh, hoạt náo hơn, tương tác với fan nhiều hơn. Tất cả chỉ vì muốn anh giữ sức cho ngày tiếp theo. Hẹn ước một đời không bằng ngày ngày ở bên quan tâm chia sẻ, cùng nhau gánh vác vui buồn. Và bảo hộ, không chỉ là lời nói, cậu nhóc đã dùng hành động để chứng minh.
Cứ như thế bài hát Vong Tiện từ song ca trở thành hợp ca, dancer chính đỡ vocal chính lên nốt cao một cách mượt mà. Vong Tiện là bài hát định tình của hai nhân vật trong phim, cũng là ca khúc định tình giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ca khúc đã được hát lên bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần hoàn mỹ nhất, mang chữ tình trọn vẹn nhất, khiến người nghe đặc biệt là fan couple khó quên nhất.
Cả bài hát Vương Nhất Bác cứ dùng anh mắt thắm đượm yêu thương nhìn về phía anh, còn anh ngoại trừ những lúc cần tương tác thì đều lãng tránh ánh mắt nồng nhiệt nhất của cậu.
Dưới sân khấu một vị MTJJ nào đó lúc bắt đầu còn hô to "Yibo mau kiềm lại! Yibo em mau kiềm chế lại" giờ đã chuyển thành "Tiêu Chiến, cậu mau nhìn thẳng em bé một cái đi, tôi đau lòng lắm đấy!"
Sau hôm nay có lẽ sẽ có rất nhiều MTJJ và XFX trở thành BXG, vì cái cách mà cậu nhóc thể hiện, không một chút che đậy. Vương Nhất Bác là người hết sức kiên trì, lúc nhỏ vì bệnh tim không thể tập nhảy mà có thể vô nước biển liên tục, sau đó tập luyện mười giờ một ngày để được như hôm nay. Cậu kiên định với những gì mình đã lựa chọn. Ngay lúc này, nhìn cách cậu thể hiện khi bên cạnh Tiêu Chiến, vị MTJJ lúc nãy chỉ còn cách quay sang tỷ muội BXG bên cạnh mà xin tiếp ứng băng đô hay đèn couple ủng hộ cậu nhóc nhà mình.
Những bông hoa giấy bay ngập trời, dàn khách mời chào tạm biệt và bước xuống sân khấu, concert ngày một kết thúc như thế. Hi vọng ngày thứ hai cũng thật viên mãn. Dàn diễn viên trở lại khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị tham dự tiệc liên hoan thân mật giữa các anh em A Lệnh, vì Trần Tình mà trở nên hữu tình, vì Trần Tình mà thành một đại gia đình.Buổi liên hoan hôm nay thiếu đi sự có mặt của Tiêu Chiến, lúc nãy vừa xuống sân khấu anh đã chẳng thể nói chuyện được nữa, cần nhờ bác sĩ riêng đến khám.
"Tiêu Chiến nhờ em tạ lỗi với mọi người, anh ấy không thể tham dự được"
Vương Nhất Bác gọi thêm một ly rượu, thay Tiêu Chiến kính các anh em trong đoàn cùng đạo diễn, thái độ hết sức lễ phép.
"Khách sáo gì chứ, người một nhà cả, nhớ bảo cậu ấy giữ gìn sức khoẻ. Nào, cạn ly."
Lưu Hải Khoan không thể chịu được bầu không khí này liền lên tiếng, hôm nay đáng lí phải vui vẻ, rất lâu rồi bọn họ mới được gặp nhau.
Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, ôn lại chuyện cũ. Không bao lâu Vương Nhất Bác xin phép về trước, còn gọi thêm một phần thức ăn và một phần cháo. Tất cả đều hiểu ý không một chút gây khó dễ để cậu ra về.
Vương Nhất Bác về đến phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn anh đang ngủ say. Lúc nãy sau khi được bác sĩ xem bệnh, anh liền đến phòng cậu nghỉ ngơi, tránh lúc cậu trở về qua phòng anh lại khiến người khác chú ý. Chiến ca của cậu luôn suy nghĩ chu toàn như thế.
"Anh, mau tỉnh ăn chút cháo đi, cả ngày anh không ăn gì rồi"
Vương Nhất Bác phải gọi thật lâu mới đánh thức được Tiêu Chiến, anh thực sự rất muốn ngủ thêm nữa.
Tiêu Chiến lấy điện thoại xem giờ. Lại soạn một đoạn văn bản, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác. Đây là cách cậu nghĩ ra khi cùng nhau trở về khách sạn, cún con quả thật rất thông minh mà.
"Em về sớm vậy?"
"Để anh một mình em cảm thấy không yên tâm. Em còn chưa kịp ăn đấy. Nào, chúng ta cùng nhau ăn tối đi"
Vương Nhất Bác bày thức ăn ra bàn, cách lớp cửa kính có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài, ánh đèn đô thị mờ ảo nhưng tình cảm giữa hai người bên trong phòng lại rất rõ ràng. Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác lại mang thuốc đến cho anh, bóc sẵn từng viên xem anh uống hết mới yên tâm.
"Anh, đã đỡ hơn chưa?"
"Cún con, tốt hơn nhìu rồi"
Hiện giờ Vương Nhất Bác đang dùng dầu xoa bóp cho anh. Anh không những bị bệnh mà còn bị đau lưng, trên sân khấu lại lén đấm lưng cho đỡ mỏi.
Tiêu Chiến nằm tận hưởng cảm giác dễ chịu này, rất lâu rồi mới thoải mái như thế. Không ngờ đến chi tiết nhỏ này cậu cũng phát hiện ra, quả thật không gì qua mắt được cậu nhóc.
"Cún con, cám ơn em"
"Không cần phải nói những lời đó. Em không còn nhỏ nữa, có thể đảm đương thay anh".
Vương Nhất Bác vừa nói tay cũng không dừng lại, cậu là cố tình nhờ Hàm ca chỉ dạy cách mát xa này vì biết anh hay nhức mỏi, hi vọng anh đỡ vất vả một ít.
"Anh biết, hôm nay em đã làm rất tốt"
Tiêu Chiến mỉm cười, những gì cậu nhóc đã làm anh đều cảm nhận được, chỉ là anh hơn cậu sáu tuổi, phải kiềm chế, phải lí trí luôn phần của cậu. Nếu không... Thôi không muốn nghĩ đến nữa...
"Nhất Bác, được rồi. Đến va-li lấy hộ anh chiếc hộp"
"Là gì thế?"
"Quà tặng em"
Vương Nhất Bác tay cầm chiếc hộp, tò mò mở ra xem bên trong có gì. Là giày nha. Là giày Chiến ca đặc biệt chọn cho cậu, thật đẹp, thật vừa chân.
"Ca, yêu anh".
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến khiến anh bất ngờ tròn xoe mắt. Lần trước lấy giày cũ giải vây cho anh cậu còn đùa bảo anh tặng cho mình một đôi mới, không ngờ anh lại ghi nhớ. Lịch trình kín đến đổ bệnh nhưng anh vẫn có thời gian vì cậu chuẩn bị, cậu thật sự rất rất rất hạnh phúc, muốn cho cả thế giới biết anh yêu cậu đến mức nào.
"Sẽ lây bệnh đó".
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra xa, bệnh cảm sẽ lấy đó.
"Không sợ. Chiến ca, chuyện tương lai cả hai chúng ta cùng gánh vác, anh cứ thả lỏng bản thân đừng quá miễn cưỡng có được không?"
Vương Nhất Bác nghĩ gì làm đó, nói không sợ liền tiến lại gần anh hơn ôm anh vào lòng. Cậu không muốn anh cứ kiềm nén cảm xúc trước mặt mọi người, như vậy rất mệt mỏi.
"Nghe em, nhưng không được quá tùy ý đấy. Sáng mai đánh thức anh".
Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải trở về Vô Tích hoàn thành những cảnh quay cuối của Dư sinh. Cứ như thế trong vòng tay của Vương Nhất Bác yên ổn ngủ say.
Thiên Thiên Hướng Thượng 2017, gặp một người, cảm mến một người.
Trần Tình 2018, bên một người, si mê một người.
Nam Kinh 2019, yêu một người, bảo hộ một người.
End #21
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fanfiction[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...