"Nhóc con, ra đây đi, bị phát hiện rồi"
Suốt buổi duyệt sân khấu Tiêu Chiến luôn cảm thấy có đôi mắt dõi theo anh, lại ngửi được mùi nước hoa Chanel thoang thoảng liền đoán được người đến là ai. Hôm nay anh và cậu lại được công khai gặp nhau rồi, wechat thật sự không đủ để lấp đầy nổi nhớ giữa hai người.
"Hì hì, thì sao chứ, người ta là công khai đứng xem anh nha. Chiến ca thật đẹp, anh là soái nhất đi. Không hổ là khuôn mặt đẹp trai nhất châu Á"
"Này, Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"
Thấy cậu lại lấy chuyện khịa anh làm niềm vui bày ra bộ mặt thiếu đòn, anh liền cho cậu mấy quyền vào vai.
Cậu nhóc nào đó không hề có ý định đánh trả anh, chỉ vờ né đi. Từ lúc hai người xác định mối quan hệ cậu chẳng nỡ đánh anh dù chỉ là đùa giỡn. Da mặt của bảo bối nhà cậu thật sự rất mỏng, dù có chọc bao nhiêu lần đều thành cái dạng đáng yêu như thế.
"Em xem anh diễn tập có tốt không?"
Hôm nay Tiêu Chiến đến tham dự Đêm hội bùng nổ với tư cách khách mời, Nhất Bác của anh còn giỏi hơn với tư cách khách mời kiêm luôn vị trí MC. Đây cũng được xem là nhà của cậu nhóc ấy nhỉ, làm thế nào anh lại có cảm giác ra mắt phụ huynh, hết sức hồi hộp.
"Chiến ca hát rất rất hay, giọng rất dễ nghe, rất tình cảm".
Cuộc trò chuyện đối hai người hết sức bình thường nhưng trong mắt các nhân viên hậu kỳ lại là một màn thì thầm to nhỏ, thật khiến người ta tò mò bọn họ nói gì mà vui vẻ đến thế.
"À, Nhất Bác, anh có mang theo cái này cho em, đai bảo vệ đầu gối".
Cả hai cùng nhau đến phòng hoá trang, Tiêu Chiến liền lấy từ trong túi ra đưa đến cho Vương Nhất Bác.
"Ca à, ai lại mang những thứ này chứ, rất bất tiện"
Vương Nhất Bác một mực từ chối. Trước giờ cậu vẫn như thế, thứ này thật sự không cần thiết, sẽ làm giảm tốc độ khi hoạt động.
"Anh mang này. Trước giờ lúc nhảy anh vẫn mang. Em phải biết bảo vệ mình chứ. Chân em có lúc nào không có vết thương không?"
Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc không nghe lời, mất khống chế mà to tiếng khiến các nhân viên xung quanh tản đi mất biệt, lúc ra ngoài vẫn không quên đóng cửa.
"Anh, em không sao. Trước giờ vẫn như thế, vẫn ổn mà"
"VƯƠNG NHẤT BÁC..."Tiêu Chiến thật hết cách với cậu, trước giờ Nhất Bác vẫn luôn rất sủng anh, đây là lần đầu tiên cậu từ chối yêu cầu từ anh. Tiêu Chiến xoay người đi đến bàn trang điểm ngồi đó, lơ đẹp Vương Nhất Bác, xem như cậu không tồn tại.
Thôi xong rồi, anh Chiến giận thật rồi. Lúc anh giận sẽ không hề tranh cãi, chỉ là không để tâm đến nữa, làm cho người ta cảm thấy khí lạnh mà buông vũ khí đầu hàng.
"Chiến ca..."
...
"Tiểu Tán à..."
...
"Bảo bối..."
"Ra ngoài"
Những người ngày thường càng ôn nhu thì lúc phát hoả sức sát thương càng mãnh liệt. Lần này Vương Nhất Bác được chính thức nếm mùi thuốc súng rồi. Gương mặt cậu lúc này hết sức hoang mang, trong tâm lo lắng muốn động nhưng chân tay lại không nghe lời luống cuống không biết làm gì. Ai nói cho cậu biết cậu phải làm gì để Chiến ca nhà cậu bật mode Tiêu thỏ đi?
"Được, vậy tôi đi"
Tiêu Chiến đứng dậy định đi đến cửa thì bị một cánh tay quấn quanh eo ghì chặt vào lòng ngực ấp ám, lực tay cực mạnh khiến anh không thể chống cự.
"Đừng như vậy mà. Em sẽ mang đai bảo hộ. Anh đừng như vậy"
Vương Nhất Bác ở đằng sau ôm lấy anh, thỏ thẻ vào tai anh.
Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, vòng tay đó cũng không hề nơi lỏng cứ như sợ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu nhóc, mắt cũng đỏ cả lên rồi, liền mềm lòng không thể tiếp tục một thân cao lãnh doạ cậu nữa.
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước anh chưa xuất hiện, nhưng hiện tại và sau này đều có anh bên cạnh em. Không cho phép em xem nhẹ bản thân mình".
Vương Nhất Bác cái gì cũng không nghe chỉ ghi nhớ câu "hiện tại và sau này đều có anh bên cạnh", giọt nước mắt kiềm nén từ nãy giờ cũng tuôn trào. Cánh tay từ từ di chuyển từ eo lên lưng, sau đó dần đến gáy anh, ép sát môi cậu lên môi anh, không cho anh cơ hội lãng tránh.
Tiêu Chiến cũng không có ý định tránh né, concert Nam Kinh bận rộn như thế hai người tuy gặp nhau nhưng lại không có dịp thân mật như lúc này, hiện tại không cần kiềm nén mà mặc cho tình cảm làm chủ lí trí.
Môi lưỡi giao nhau một hồi lâu, đến lúc kết thúc nụ hôn Tiêu Chiến còn không khách khí mà cắn vào môi dưới của cậu nhóc tỏ vẻ trách cứ. Xem xem em ấy cứ như sư tử khát mồi đến vậy, môi anh sưng lên hết rồi đây này.
Đến lúc tách ra cả hai đều thở hỗn hển, hô hấp loạn nhịp thật lâu mới điều hoà lại được.
Vương Nhất Bác chỉnh sửa lại quần áo của Tiêu Chiến vì cậu mà trở nên xốc xếch, mỉm cười cảm thấy thành tựu liền cắn nhẹ lên cổ anh, chiếc cổ trắng ngần hiện lên một vết đỏ đầy ái muội.
"Em... Còn chưa đủ à... Lát nữa còn phải gặp người khác đấy"
"Hửm? Vậy anh xem đây là gì?"
Vương Nhất Bác chỉ vào môi mình, chắc hẳn cũng không khá hơn đôi môi đang sưng đỏ của anh là mấy.
"Ừhm... Mau mau chuẩn bị phục trang. Em còn phải lên sân khấu trước anh đấy"
Tiêu Chiến lại e thẹn liền tìm cớ lãng sang chuyện khác. Ở đây thêm một lát nữa chương trình sẽ loạn lên vì anh và cậu mất.
"Được, chú ý điện thoại. Một lát em đến tìm anh".
End #25
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
أدب الهواة[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...