Qingshan bu gai
Lu shui chang liu
Hòuhui yougi
Lái rì fang chángNúi xanh không đổi
Nước sông chảy dài
Thời gian sau này
Sẽ còn gặp lại..."Tán Tán, nhanh nào..."
"Tiểu Tán... Tiểu Tán..."
"Chiến ca, sắp bắt đầu rồi..."
"Tiêu Chiếnnnnnn!!!""Đến ngay đây tiểu tổ tông à". Tiêu Chiến chau mày nhưng lại rất vui vẻ, cậu nhóc này lại không nhớ dời lịch phát sóng lại nửa tiếng hay sao.
"Em là đang luyện thanh sao hả Vương Nhất Bác, e không thấy chim chóc quanh đây bay đi hết vì tiếng hét của em sao?"
"Còn nói, anh không nhớ nay là ngày gì à? Ùm... hảo thanh* "(*thanh trong thanh mát các bác nhé).
Vương Nhất Bác chưa kịp phàn nàn hết câu thì được người đối diện bón cho một thứ gì đó vị thanh nhưng không gắt, nuốt xuống cổ họng lại dịu mát vô cùng. Đúng rồi, là lê hấp đường phèn.
"Còn không phải vì em sao? Lại nói, xem xem không phải còn chưa bắt đầu à?"
Tiêu Chiến bày bộ mặt dỗi, thời tiết gần đây rất khó chịu, cổ họng cậu nhóc lại không được khoẻ, vì vậy sáng đến giờ anh loay hoay dưới bếp vì món lê hấp đường phèn này.
"A, Chiến ca, em là quên mất giờ phát sóng. Tiểu Tán à, xin lỗi..."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, mặc kệ ai kia phản kháng mà ôm gọn vô lòng. Dỗ Tiêu Thỏ là nghề của cậu nhá, chuyện nhỏ đối với Vương Nhất Bác này. Không dừng lại, Vương-tài-ba vô-đối-tự-tin-vô-cấp-Nhất-Bác còn cậy mạnh mà bắt thỏ bằng một tay, tay còn lại giở trò lưu manh bóp vào hai bên má người đang vùng vẫy, khiến miệng Tiểu Tán đáng thương chúm chím chu lên rồi hôn chụt chụt lên đó.
"Lưu...manh...a"
Khó khăn lắm mới thốt lên được vài từ, Tiêu Chiến thở hỗn hển suy nghĩ tuổi trẻ thật tốt biết bao. Là anh tự rước sói vào nhà mà.
"Bắt... bắt... bắt... đầu rồi"
Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh cắn vào vai sói để chuyển chủ đề, không thì sẽ bị ăn mất. Một... hai... ba... bốn... Bao nhiêu ngày liên tục rồi nhỉ? Ầy, anh cũng chả nhớ nổi. Nhưng cứ vậy thật sự cái lưng này sẽ không xong mất.
"Hừm... Tha cho anh..."
"Đa tạ... Đa tạ Hàm Quang Quân tha mạng"
(Chiến Ca, anh không nhớ sao, là ai kia phải năng nỉ anh tha mạng mới đúng chứ...
Haizzz... Mấy ai khi yêu mà tỉnh táo a~~~)"Happy Birthday"
"Wo ku a~"
"Có tiếng Hàn nữa này"
"Đây phải dịch như thế nào, thật tình không có phiên dịch thì anh cũng không hiểu tiếng Thái lắm đâu"
Hai chiếc đầu sát nhau cùng quan sát màn hình điện thoại, chỉ vào dòng bình luận này rồi đến dòng khác.
"Tán Tán... Em cũng không hiểu... Đây là tiếng gì?"
"Feliz aniversario suibians"
Hai người nhìn nhau và cùng nhìn đàn quạ đen bay ngang đầu bonus dấu ba chấm... Không cần biết họ là ai, họ nói gì, chỉ biết có rất nhiều người nhớ ngày này, nhớ đến Vong Tiện. Hôm nay là ngày Trần Tình Lệnh tròn một năm phát sóng, fan A Lệnh, fan Vong Tiện cũng như fan Bác Chiến lại có cơ hội ngồi cùng nhau xem lại ca khúc chủ đề. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng thật sự rất xúc động, cảm giác rất khó tả, cứ như ngày đầu biết đến A Lệnh.
"Tán ca, cái này... Dấu trên dấu dưới, thiệt lạ mắt..."
"Nhất Bác, wo xi huan ni"
"Là tiếng Việt đó, sức ảnh hưởng của Lam nhị ca ca thật lớn nha"
"Thật sao?"
Dưới cái liếc bén hơn dao lam, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh hỏi lại
"Nhất Bác em thích anh còn không phải..."
"Còn không phải thịnh thế đại mĩ nhân vừa mới tỏ tình với em sao, thật vinh hạnh, vinh hạnh mà".
"Em cố tình... Em đúng là đại lưu manh"
Vương Nhất Bác cười hì hì nhận lấy cái đánh yêu của tuyệt đại mĩ nhân bên cạnh. Chiến ca quả thật rất đẹp, không hổ là người một nhà mà.
(Cậu có thể bớt tự luyến lại không WYB, cơ mà cậu đúng, cậu có quyền)
"Nhất Bác, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm A Lệnh phát sóng. Em nói xem, nếu phim không được ủng hộ như thế, có phải chúng ta hiện giờ bình bình yên yên ở bên nhau mà không ai biết đến không?"
"So với chuyện lén lút yêu đương, anh không thấy có rất nhiều người ủng hộ chúng ta sao? Nhưng như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày an yên bên nhau thì đã là viên mãn."
"Đúng vậy a. Em nói xem, chúng ta có nên ra ngoài kỉ niệm ngày này không?"
"Anh muốn đi đâu?"
"Anh muốn đi chèo thuyền, rồi đạp vịt áaaaa"
Vương Nhất Bác trong đầu lại nghĩ đến cảnh lần trước ai kia cũng muốn đi đạp vịt. Sau đó lại ca bài ca tuổi tác gì đó, xương cốt gì đó rồi để cậu một mình chèo chống còn mình thì thả hồn theo cảnh.
"Hì hì.. em có trò chơi này thú vị chẳng kém đạp vịt..."
Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, dụ dỗ ai đó.
"Trò gì?"
"Xảy ngựa á. Muốn không?"
"Cũng được đó!"
"Khởi động nào"
Bàn tay to nào đó cởi phăng chiếc áo mà anh đang mặc, ghì a xuống sofa bắt đầu hôn loạn.
"Emmmmmm"
Muộn rồi tiểu thố thố ạ, anh lại bị sư tử tính kế rồi.#End 30
Sau một năm, chúng ta lại có dịp xem ost TTL phiên bản đặc biệt cùng nhau, nói thật rất xúc động. Cứ như người 1 nhà được gặp lại... Còn mãi nhé mùa hè A Lệnh ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fiksi Penggemar[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...