Hình phạt cho đội xanh: "Mỗi người liên tiếp tạo dáng chụp năm tấm ảnh khác nhau."
MC: "Là do Tiêu lão sư đề ra, có muốn đến thị phạm cho mọi người không?"
"Tại sao nhất thiết phải như thế?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã thay anh đưa ra lời từ chối. Sau đó dùng tay che micro nói nhỏ với MC còn khuyến mãi thêm một cái lườm:
"Anh ấy đang bệnh đấy"
Chiến ca bình thường chưa đủ đáng yêu, chưa đủ làm người khác si mê sao? Còn kêu anh tạo dáng moe moe trước bao nhiêu người, hơn nữa sức khoẻ anh hôm nay không được tốt lại cố tình chỉ đích danh anh. Anh MC gì đó hôm nay không mang não đến trường quay à?
Dưới sân khấu: "Chỉ năm biểu cảm đáng yêu của Tiêu thỏ mà cậu cũng muốn giấu đi, Vương Nhất Bác sao không đem người về giấu luôn đi hả?"
Đáng thương cho MC ca ca lần đầu tự mình cảm nhận cơn gió rét mang mùi giấm Lạc Dương nồng nặc, đành bất đắc dĩ mời Tất Bồi Hâm lên thay thế cho bảo bối đại nhân của ai đó.
Tiêu Chiến bước đến vị trí ghi hình dọn những quả bóng tránh mọi người trượt phải, xong lại giẫm giẫm lên sân khấu xác định an toàn mới để cho Tất Bồi Hâm biểu diễn. Phía bên phải lại có người thu hết hành động của anh vào tầm mắt, nhíu mày xem anh dành sự chu đáo cho người khác, bĩu môi nghịch phá đạp quả bóng bay về phía anh.
Đến lượt Vương Nhất Bác tạo dáng, phong cách từ một đến năm thương hiệu Wang Yi Bo trăm lần như một, vậy mà Tiêu Chiến ở phía sau lại nghiêng đầu quan sát màn hình lớn cảm thấy cún con của anh chỉ cần đứng đỏ lần lượt đưa từng ngón tay lên cũng thật đáng yêu.
MC: "Có hài lòng không?"
Dưới sân khấu: "Không hài lòng!"
MC: "Không hài lòng với ai?"
Dưới sân khấu: "Vương Nhất Bác"
MC: "Vậy em làm lại lần nữa đi"
Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng, đúng là làm nghệ sĩ ngày càng khó khăn mà. Chuẩn bị bước lên làm lại thì nghe được giọng Tiêu Chiến.
"Được rồi, được rồi mà"
Tiêu Chiến khó hiểu, sao lại không hài lòng cơ chứ, anh thấy thực sự hảo khả ái mà. Nét mặt Tiêu Chiến rất kiên định, muốn bảo vệ cậu nhỏ, chuyện em ấy không muốn không nên miễn cưỡng làm gì.
MC: "Được rồi, đội đưa ra hình phạt nói được là được"
BXG: "Hai người một nhà các anh chơi vậy rồi ai chơi lại???"
Vương Nhất Bác như mùa xuân lại đến, trong lòng đang nhảy múa, Chiến ca cũng rất để tâm đến cảm xúc của cậu nha, chuyện lúc nãy coi như bỏ qua cho anh một phần vậy.Đoạn tiếp theo sẽ phát video do sư tỷ Tuyên Lộ gửi đến, vì bận lịch đấu giải nên sư tỷ không thể đến là một phần đoàn phim nợ khán giả trong hôm nay. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn màn hình, lại đổ người về phía sau điều chỉnh góc nhìn cho rõ nhất.
"Một khoảng rất gần nữa thôi sẽ chạm vào ngực anh ngay đấy". Mùi bạc hà thoang thoảng khiến Tiêu Chiến không nói ra câu đó, thậm chí còn tận hưởng hương thơm này.
Tưởng sẽ chạm vào anh nhưng đến cuối Vương Nhất Bác thu lại tư thế kịp thời, cậu biết rõ phía sau cậu chính là anh, anh nhất định sẽ không đẩy cậu ra xa dù anh là người luôn nhắc nhở cậu phải giữ khoảng cách trước mặt mọi người. Thật khiến người ta liên tưởng đến cảnh Ngụy Vô Tiện buông tay để mình rơi tự do từ trên cây xuống vì biết chắc ở dưới Lam Trạm sẽ đón được mình. Yêu một người là đặt hết niềm tin vào người, nguyện ý một đời tin tưởng người.
Lúc phát video cũng là lúc các khách mời nhanh chóng chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Sau khi thay trang phục, Tiêu Chiến đứng dưới sân khấu xem các diễn viên khác biểu diễn, lát sau Vương Nhất Bác cũng đến bên cạnh anh.
"Ca, lúc nãy anh kiểm tra sân khấu giúp người khác"
"...!!! " Cậu nhóc này sao tính chiếm hữu ngày càng cao như vậy? Có thế mà đã sản xuất giấm rồi sao?
"Không phải em cũng sẽ đứng nơi đó sao?"
"Nhưng nếu không an toàn, người xảy ra chuyện sẽ là anh"
"Không phải anh vẫn không sao đấy sao?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói, chỉ đứng đó nhìn anh, biểu tình phức tạp. Là cậu lo thừa rồi ư, nhưng những chuyện liên quan đến anh cậu không thể xem nhẹ dù lớn hay nhỏ.
"Cún con, sao này anh sẽ chú ý hơn"
Lúc Vương Nhất Bác im lặng với anh là lúc đáng sợ hơn bao giờ hết, Tiêu Chiến sợ cậu lại nghĩ nhiều, đành nhường một bước dỗ ngọt cậu, dù sao cậu nhỏ như thế đều vì lo lắng cho anh.
"Ây da em xem nói chuyện một lát anh lại đau họng rồi này, tiết mục sắp tới sợ sẽ bị ảnh hưởng rồi."
Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác than vãn, anh thực sự sắp tắt tiếng mất rồi.
"Có em!"
Vương Nhất Bác để anh tựa vào mình, như cái lúc học kịch bản ở phim trường, bao nhiêu vui vẻ khi quay Trần Tình Lệnh lại ùa về.
"Chiến ca, anh không cần trả lời em. Anh có nhớ lúc chúng ta quay cảnh cùng nhau đón Nguyên tiêu không, đèn lòng thật đẹp. Còn lúc em bị chảy máu cam nữa, anh gấp đến gọi quản lí của anh chuẩn bị bông băng cho em, anh coi quản lí của em tàng hình à? Còn có...Còn có..."
Vậy là Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên nhắc chuyện ở đoàn phim không ngừng. Tiêu Chiến bên cạnh không đáp lời nhưng hết ừm rồi lại gật đầu ám hiệu anh vẫn không quên. Mãi cho tới khi sắp đến tiết mục của Vương Nhất Bác thì câu chuyện mới dừng lại. Từ hai dáng người kề sát nhau trong cánh gà chuyển thành một người trên sân khấu, một người dưới sân khấu ngắm một người.
End #20
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tiêu - Thiên Định Một Đời (Chân Tình Thực Cảm)
Fanfic[Fanfic] [Ngọt] [Sủng] Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Author: Gemini Những câu chuyện xoay quanh Vương Tiêu dựa trên 1 vài tình tiết có thật nhằm mục đích YY 😊😊 Văn chương còn non nớt chủ yếu viết cho chính mình cũng như những bạn dễ tính chung c...