Có lẽ trong ngàn đêm khó ngủ, sẽ có một đêm ta thấy thật căm ghét chính mình. Jimin vẫn không ngủ được, vết thương cũ trên lưng lại đau, cái đau như một người bạn cố tri, dù xa cách bao lâu khi trở về vẫn thân thuộc như cũ.
Vặn lớn gas để đèn sáng hơn một tí, Jimin giở trang sách lúc nãy đọc dở, thở dài, ngồi dậy và tiếp tục đọc. Đã sắp Giáng sinh nên ngoài phố lác đác tuyết rơi, chưa dày đến mức phải xúc tuyết thành đụn, nhưng cũng đủ khiến một người lính vừa giải ngũ xuýt xoa nghĩ đến chiến trường.
Những Huckman, những Munch, những anh chàng binh nhất, binh nhì, những chàng đại úy, những ông thiếu tá, nhất loạt đều đang ở đâu đó ngoài kia, ôm lấy họng súng, ghìm chặt cương ngựa mà bảo vệ đất của Nữ hoàng, bảo vệ lòng tự tôn của quốc gia mặt trời không bao giờ tắt. Và Jimin đã từng như thế, đã từng là một phần của họ, đã từng ngủ những đêm lạnh cóng vì tuyết, những ngày nắng rót từng chảo lửa xuống đầu. Cho đến khi ngày ấy xảy ra.
Rốt cuộc thì, ai có thể làm khác hơn chứ? Là một người lính hay không, trước hết, Jimin là một con người. Nhìn thấy đồng loại mình mắt vẫn còn mở, tim vẫn còn đập, phổi vẫn còn thở và tay vẫn còn nắm chặt lấy tay mình cầu cứu, ai có thể không tự trách mình đây.
Có tiếng mở cửa, Jungkook có lẽ vừa về đến. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ ba giờ hai phút sáng, cậu ấy lại về muộn nữa rồi. Jimin đột nhiên muốn trò chuyện với ai đó, đột nhiên muốn được Jungkook chọc khoáy câu gì đó, gì cũng được, chỉ để không phải nghĩ đến Lesson Munch.
Jungkook có vẻ khá ngạc nhiên khi Jimin ló đầu ra khỏi phòng mình và hỏi, "Cậu vừa về đấy à, Jeon? Đã ăn gì chưa?"
"Oh, anh chưa ngủ sao, Jimin thân mến?" Jungkook mắc cái áo lên kệ, rồi ngồi phịch xuống ghế bành. "Chưa, nhưng tôi sẽ không ăn đâu. Mai tôi lại phải đi sớm, anh bảo bà Hudson đừng nấu bữa tối cho tôi nhé."
"Lại bí mật nữa sao?" Jimin thở dài, bỗng dưng thấy khó chịu về tình cảnh có bạn cùng nhà mà như không của mình.
Jungkook đặt tay lên cằm, suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi hỏi, "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt? Lại nghĩ đến chuyện cũ nữa à?"
Jimin chẳng buồn hỏi tại sao cậu ta lại biết nữa, cậu chẳng quan tâm, thứ cậu cần là một giấc ngủ bình yên không mộng mị, và đã ba tháng rồi cậu chưa một ngày nào có thể nhắm mắt lâu hơn hai giờ mỗi ngày.
"Liên quan gì đến cậu, tôi đi ngủ đây." Jimin khép cửa, rụt cổ vào trong, và bực mình ngồi phịch xuống giường. Hẳn là vô lý rồi khi trút bực dọc lên Jungkook, nhưng một khi người ta mệt mỏi, người ta thường chẳng nghĩ nhiều đến người khác làm gì nữa.
Chẳng còn hứng thú đọc sách, Jimin vặn nhỏ đèn, trùm chăn qua đầu, và nhắm tịt mắt lại. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng Jungkook vang lên từ bên ngoài, "Jimin? Anh còn thức không? Anh có cái chăn nào dư không, phòng tôi chẳng còn cái chăn nào hết."
Jimin trợn mắt, hơn ba giờ sáng và bạn cùng nhà với cậu gõ cửa phòng để hỏi về cái chăn?
"Tôi không biết, Jungkook. Có lẽ bà Hudson đã đem giặt cái của cậu chăng? Cậu hỏi bà ấy thử xem sao?" Jimin nói vọng ra từ trong chăn, thời tiết lạnh thật, ngày mai e rằng lại có tuyết lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!