Chap 13: The liar

3.2K 431 18
                                    

Từ sau câu nói đó, Jungkook không khơi lại chuyện đứa bé nữa, đối với Jimin đây là một điều may mắn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook có mối quan hệ với một người nào đó khác lại khiến cậu hụt hẫng nhiều đến vậy. Có lẽ một phần là vì trong Jimin luôn có một niềm tin vững chắc về mặt tính cách của Jungkook.

Đối với cậu, cậu ta không khác gì một đứa trẻ lớn xác thích làm nũng, lâu lâu lại phát ngôn được vài câu thiên tài, giải vài vụ án, đi chơi cả ngày và tối về lại nhất quyết nằng nặc phải ngủ cùng giường với cậu mà thôi. Tính cách thất thường và giờ giấc chẳng giống ai khiến Jimin rất tin tưởng chẳng một người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi cậu ta.

Một phần khác, không giải thích bằng lý lẽ được. Đó chỉ là cảm giác nghèn nghẹn và mất mát mà Jimin rất ít khi nhận thấy, cảm giác giống hệt như lúc phải san sẻ món đồ chơi mình yêu thích nhất cho người khác, hoặc tệ hơn, cảm giác bạn thân của mình phản bội mình. Hay là tổng hợp của cả hai thứ ấy? Jimin không đoán được, cũng giống như cậu không biết mình phải trả lời thế nào với lời mời mọc cùng đến Scotland Yard với mình của Jungkook.

"Cậu đi đi, tôi không đi đâu. Hôm nay tôi có hẹn khám bệnh ở Garden Hole rồi."

"Anh chắc chứ?" Jungkook mặc áo khoác, chậm rãi kiểm tra giờ trên đồng hồ quả quýt. "Tôi nghĩ là chẳng còn kịp nữa đâu, vì giờ đã hơn tám giờ mất rồi."

Jimin giật mình, quả thật đã là tám giờ bốn mươi chín phút. Trong khi buổi hẹn với bệnh nhân là chín giờ sáng, và quãng đường từ Baker Street đến Garden Hole phải mất tận hai mươi lăm phút đi bộ, hoặc mười lăm phút xe ngựa là ít. Nhổm dậy từ ghế bành, Jimin chạy vội vào phòng, thay áo và với lấy mũ, trên đường đi còn không quên ôm theo cặp táp, phóng như bay ra khỏi nhà.

Không biết làm cách nào Jungkook đã biết đến cái hẹn chín giờ sáng này của Jimin, nhưng cậu ấy đã gọi sẵn một xe ngựa chờ sẵn trước nhà họ, tay còn cầm sẵn cái áo khoác dạ dày của Jimin, kéo tay cậu phóng lên thùng xe, và ra hiệu cho xà ích phi nước đại.

Vốn dĩ nghĩ mình chẳng còn gì phải ngạc nhiên với Jungkook, nhưng lần này lại một lần nữa chứng minh, Jungkook luôn luôn có thể làm cậu đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác.

Khoác cái áo người kia chuyền qua cho mình, Jimin hắng giọng hỏi.

"Sao cậu lại biết tôi có hẹn? Còn nữa, chẳng phải cậu sẽ đi Scotland Yard sao? Sao lại đi cùng tôi?"

Jungkook đang ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ cầm ở tay, nghe giọng Jimin giật mình nhìn lên, nhíu mày.

"Tôi không được đi cùng anh à?"

"Dĩ nhiên không phải, chỉ là tôi...ừm, hỏi thế thôi."

Hài lòng với câu trả lời của Jimin, Jungkook gấp sổ lại, dựa người vào lưng ghế, mắt quét qua lớp sương mù dày đặc ngoài cửa sổ.

"Hôm qua anh đã soạn sẵn dụng cụ y tế vào chiếc cặp này, việc anh rất ít khi làm trong một tháng trở lại đây. Anh còn lau mũ và giày, xem bản tin thời tiết lâu hơn ba phút trên báo Times, trong khi đúng ra anh chỉ mất khoảng một phút rưỡi cho việc đó mỗi ngày. Bản tin cho thấy sương mù sẽ không tan cho đến khoảng chín giờ và anh mỉm cười hài lòng, nên tôi đoán chắc là anh có việc gì đó phải ra ngoài vào giờ này và liên quan đến cái cặp chứa đầy dụng cụ khám bệnh kia. Thế thôi."

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ