Chap 22: Tottenham

3.9K 486 46
                                    

Tottenham có thời tiết đẹp hơn dự đoán của Jimin rất nhiều, tuy London đang bước vào tháng mưa bão hãi hùng nhất của nó nhưng ở đây lại khô ráo lạ thường. Các cánh đồng lúa mì bạt ngàn trải tít tầm mắt, xen kẽ là các khu rừng nhỏ được các chủ đất xen canh để lấy thêm gỗ. Hầu hết là rừng sồi và thông, đây là một vùng thôn quê điển hình của miền Bắc London.

"Xà ích, cho chúng tôi đến trang trại Aubergine nhé." Jungkook vẫy chiếc xe gần nhất, kéo Jimin lên xe và đọc địa chỉ cho tài xế.

Người thanh niên phía trước có vẻ ngạc nhiên, "Quý ông đây là nhà báo à? Sáng tới giờ tôi đã đưa không dưới năm người đến cái trang trại ấy đấy, mấy chuyện dở hơi thế này cũng sốt quá nhỉ."

Mặt không đổi sắc, Jungkook gật gù, "Thì anh biết đấy, chúng tôi làm báo mà, có gì mới là phải đăng lên ngay, cũng vì vợ vì con cả thôi."

Jimin liếc nhìn Jungkook, cậu ấy mỉm cười, chỉ vào ngón áp út của bàn tay trái mình, rồi hất đầu về phía cậu ta, quả thật trên ngón tay ấy có một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới. Nếu xét theo cách ăn ta ăn mặc, có vẻ gia cảnh cũng không khá khẩm gì mấy, cách Jungkook đang làm có vẻ là đang muốn khiến cậu ta cảm thấy đồng cảm, từ đó dễ dàng hỏi được nhiều thứ hơn.

"Đàn ông cũng khổ nhỉ," anh ta cảm thán, Jimin cố nén cười, quả thật Jungkook chưa bao giờ tính toán sai. "Cái trang trại ấy sắp sập đến nơi rồi, quý ông đến đấy thì cũng chẳng có chỗ cho nghỉ lại đâu, hay là cứ đặt tôi cả chuyến về nhé, tôi sẽ tìm một chỗ vừa rẻ vừa tốt cho mà nghỉ."

"Oh, được vật tốt quá, nhờ anh cả vậy, mà anh này," Jungkook làm như vừa nhớ ra. "Tôi lại quên mất tên của chủ trang trại ấy rồi, tệ thật đấy, là cái gì John ấy nhỉ?"

"John đâu mà John, chắc ngài nhầm, chủ trước của nó là Lesson Munch mà, cậu ta đi lính xong không về nữa nên giờ trang trại ấy đang được vợ cậu ta, bà Munch tiếp quản đấy." Người tài xế xà ích bình thản nói, "Cũng tội nghiệp lắm, một người ốm yếu như bà ta lại còn con nhỏ, trang trại ấy tuy xập xệ thật nhưng cũng là hết sức cố gắng rồi, ngài thấy đấy, chiến tranh thì có gì tốt đâu, giờ lại thêm chuyện ma quái này nữa, chỉ hi vọng là bà ấy không bị chấn động thần kinh mà thôi."

Không khí bên ngoài ấm áp, nắng giòn giã bị nện dưới móng ngựa trên con đường đất bụi mịt mù, nhưng cả người Jimin lạnh toát, mồ hôi chảy dọc tóc mai xuống cổ nhớp nháp, hai bàn tay run bắn lên và trước mắt một mảng đen sì chầm chậm vươn tới.

Lesson Munch? Lesson Munch nào? Tottenham?

"Anh nói ông Munch ấy đi lính? Chiến trường nào ấy nhỉ, ái chà, tôi mà viết báo về tình trạng của bà ta thì chắc sẽ nhận được giúp đỡ ấy chứ." Jungkook ngồi cạnh bên cậu, tay vươn về phía Jimin, nắm lấy bàn tay cậu, dĩ nhiên cậu ấy cũng đã quen thuộc với tên người này, nếu đúng theo tính cách Jungkook, hẳn cậu ấy đã tìm hiểu về Munch lúc nghe Jimin kể sơ qua rồi cũng nên.

"Còn ở đâu nữa, Ai Cập chứ còn đâu, chúng ta đã tới rồi, thưa quý ngài." Xe đánh két trên đường, Jimin chẳng còn sức bước xuống nữa, Jungkook trả tiền cho xà ích rồi một tay nắm lấy tay, một tay ôm eo Jimin, kéo người xuống khỏi xe.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ