Người tóc vàng hôm trước đứng cạnh bên một vũng nước lớn đọng lại trên đường Baker, dưới cây đèn đường cổ lỗ đã tróc đầy sơn lem nhem, môi ngậm một tẩu thuốc, nhưng không hút. Bên cạnh là cậu tóc xanh dương hôm nọ, và một vài người nữa đều mặc cảnh phục, Jimin không biết tên.
"Bà Hudson, có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi sau vài giây ngỡ ngàng.
"Cậu Park, tôi không biết, sáng sớm nay tôi vừa rán xong trứng thì họ gõ cửa, nhìn thấy cảnh phục khiến tôi nhũn hết cả chân, không phải các cậu làm gì phạm pháp chứ hả?" Bà chủ nhà bám chặt lấy cái tay áo pyjama màu huyết dụ của Jimin, căng thẳng hỏi.
Jimin lắc đầu, "Tôi thì làm được gì, chẳng phải ở nhà cả ngày đó thôi sao? Có điều Jeon, tôi cũng chẳng biết."
Lúc này người tóc vàng đã bước đến bên khung cửa bà Hudson đang đứng, cất tẩu thuốc vào túi áo, gật đầu với Jimin. "Xin chào, tôi là Kim Seokjin, còn đây là đồng sự của tôi, Kim Taehyung, chúng tôi rất xin lỗi đã đến làm phiền vào buổi sớm thế này, nhưng quả thật đây là chuyện gấp lắm. Cậu có thể gọi Jeon giúp chúng tôi được không?"
"Các anh là cảnh sát? Jeon đã làm gì sao? Cậu ấy-" Jimin vốn có ý định che giấu, nếu chẳng may Jeon làm gì đó phạm pháp thật, ít nhất cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước khi giao nộp cậu ấy cho bên thực thi pháp luật vốn chẳng mấy khi công bằng của nhà nước.
Seokjin, có vẻ tên là thế, lắc đầu. "Không, chúng tôi cần cậu ấy giúp đỡ. Mong cậu nhanh lên cho."
Người tên Taehyung có vẻ khá nóng nảy, cậu ấy khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào khung cửa và cau mày, mắt liếc nhìn cái đồng hồ quả quýt mắc vào lưng quần. Jimin lùi lại một bước, để cửa ngỏ, và mời họ vào trong. "Bà Hudson, làm ơn đem trà vào đây nhé. Mời các ngài vào trong, tôi sẽ đi gọi cậu ấy ngay."
Hai vị thanh tra cảnh sát thoải mái như ở nhà mình, mỗi người chiếm một bên sofa, chậm rãi ngồi xuống. Jimin nhanh chân bước vào hành lang dẫn đến phòng hai người, gõ lên cánh cửa gỗ dày nặng, gọi khẽ. "Jeon, này Jeon, có người tìm cậu."
Không có tiếng trả lời, Jimin thở dài, cậu đã biết cách ngủ này của Jungkook. Lần đầu là hơn một tuần trước, Jungkook đi đâu đó hẳn ba ngày mới về nhà, mặt mũi lem nhem và đầu tóc đầy mạng nhện, cậu ta cố lắm mới lết vào nhà tắm được và ngủ gục ngay trên ghế bành. Ngủ suốt ba mươi sáu tiếng. Không điều gì có thể làm cậu ta tỉnh giấc được. Jimin cũng đã mấy lần đưa ngón tay kề dưới mũi, chỉ để chắc chắn cậu ta vẫn còn thở đều đều.
Phòng Jungkook luôn luôn không khóa, đó là cậu ta đã từng giải thích, cậu ta không nghĩ cần phải giấu giếm bất kì điều gì, vì khi đã chấp nhận chia sẻ không gian cá nhân của mình với Jimin, có nghĩa là cậu ta hoàn toàn tin tưởng.
Gõ thêm lần nữa, Jimin đợi. Vẫn vậy, im lặng kéo dài. Cậu nắm lấy núm vặn cửa, đẩy vào trong.
Jungkook đang ngủ trên giường, chăn rơi xuống đất, và chỉ mặc độc một chiếc quần lót trên người. Trái với cái vẻ ngoài lười biếng, cơ thể cậu ta rắn chắc vô cùng. Cơ ngực, vai, bụng, cánh tay, và đùi đều săn chắc và được tập luyện tốt. Giải phẫu cơ thể học cho thấy cậu ta chạy khá nhanh với cấu trúc hai bàn chân đặc biệt, ngón tay thon dài đặc trưng của việc tập đàn từ lâu, và gương mặt lúc ngủ, vô cùng trẻ con và yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfikceNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!