Chap 5: The 1st case

3.8K 512 19
                                    

Câu nói như một quả bom nguyên tử bỗng nhiên thả bùm xuống đồng trống, mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ, mắt liếc nhìn Jungkook chằm chằm.

Có vẻ cảm nhận được sự lạ lùng của mọi người trong phòng, phu nhân Dimitri ngước nhìn Jungkook, như dò hỏi trước thái độ thiếu tôn trọng của cậu ấy dành cho mình.

"Thưa bà," Jungkook nói bằng một thứ tiếng Nga suồng sã hơn. "Nhân tình của bà đã biết Ngài Dimitri đã chết chưa?"

Người đàn bà tái mặt, bà ta giận run người, đứng lên và cau mày lại, cất giọng gằn từng chữ với Jungkook. "Thưa Ngài, tôi mong ngài hãy cẩn trọng lời mình nói."

Jungkook nhún vai, và khiến Jimin thêm phần ngạc nhiên chính là cậu ấy nói bằng tiếng Anh, "Bà đừng giả vờ không biết tiếng Anh nữa, thưa phu nhân. Tôi khá chắc là bà hiểu toàn bộ những gì tôi nói, nếu không, thì làm sao bà viết thư cho nhân tình của bà được?"

Phu nhân Dimitri nắm chặt hai bàn tay lại, mặt xanh mét, và tự cho mình cái quyền ra khỏi phòng ngay trước mũi thanh tra Kim. "Thanh tra Kim, tôi không muốn cho lời khai khi có người này ở đây, vô lễ!"

Nói xong bà ta quay người ra khỏi phòng, không để cho Seokjin có cơ hội nói thêm gì khác. Thanh tra Kim đưa tay bóp trán, các nhân vật có tiếng tăm trong giới ngoại giao khá là khó đắc tội, đành để bà ta rời đi trước.

"Jungkook? Làm sao mà-" Jimin thận trọng cất lời, cậu không muốn mình là kẻ ngốc, nhưng cậu quả thật không hiểu nổi.

"Là lá thư, Jimin thân mến ạ. Trên cái xấp giấy ướt mèm trên bàn, tuy mực đã nhòe đi hết, nhưng vẫn còn một góc nhỏ của tờ giấy cuối cùng có một chữ D. được kí theo cung cách phụ nữ. Ngài Dimitri đúng là sẽ kí chữ D. nhưng chẳng ai lại kí theo một cách suồng sã và đầy bay bướm như vậy với các giấy tờ quan trọng cả. Ngôi nhà này có hai D, nên nếu không phải là ông ấy, thì chỉ có thể là bà ta. Và tôi nhớ ra trong tờ Times anh đọc, bà ta tên là Dana Dimitri?" Jungkook xem xét tiếp cái bình hoa bằng đồng xanh chạm khắc tinh tế trên bàn, Seokjin ghi chép vội thông tin nhân tình vào sổ.

"Nhưng chỉ với một chữ kí thôi sao? Làm sao khẳng định được bà ta biết tiếng Anh và làm sao có nhân tình?" Jimin vẫn chưa nghĩ ra.

"Vì chữ D. trong tiếng Nga là "3" Jimin thân mến ạ. Thêm nữa, nếu bà ta đi mua sắm, không việc gì phải vội vã vào phòng tắm ngay khi mới về nhà, vả lại tôi nhận thấy, có một dấu hôn được che rất khéo dưới cái cổ áo nhung đen đó. Dấu vết rất mới, chồng bà ta thì đã chết từ đêm qua, vậy thì, bingo?" Jungkook xem xét tới cái màn cửa dài phủ từ khung cửa sắp chạm mặt sàn, sau khi giải thích xong, cậu ta lại nói tiếp, lần này là với Seokjin.

"Ông quản gia đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Nhà này có bao nhiêu gia nhân, tình hình tối qua thế nào?"

"Để tôi gọi Taehyung, cậu ấy nắm rõ về các gia nhân hơn tôi." Seokjin nói, và rất nhanh sau đó Thanh tra Kim tóc xanh đã vào phòng.

"Quản gia là ông Ove, đã phục vụ cho tòa đại sứ được tám năm, hôm qua cả căn nhà chỉ có hai gia nhân, là hai bà cô đã khá lãng tai phục vụ dưới bếp, còn lại đều được cho về nghỉ ngơi cả. À, ông ấy đến rồi đây, cậu hãy nghe trực tiếp lời khai của ông ấy đi." Trái với mong đợi hai người sẽ lại đấu khẩu, Taehyung cực kì chuyên nghiệp chia sẻ thông tin, và giới thiệu với cả hai người một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ