"Oh, anh chậm hơn hai mươi phút, Jimin thân mến. Anh không đi xe ngựa sao?" Cái gương mặt đáng ghét thò ra từ cánh cổng gỗ ở căn nhà số 83 đường Alicia khiến Jimin muốn đạp cho mấy phát.
"Vâng, dĩ nhiên là không, thưa thám tử Jeon Jungkook. Tôi phải tiết kiệm mấy đồng lương hưu còm cõi của mình để còn cưới vợ sinh con, thưa cậu." Jimin trợn mắt đáp trả, vừa đi bộ hết cả hơi lại còn bị chọc ngoáy, phát điên lên được.
Jungkook nhăn mũi, có vẻ rất không hài lòng với những điều Jimin nói, "Tôi nghĩ anh chỉ cần chữa bệnh cho tốt là sẽ giàu có lên thôi, Jimin thân mến. Tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân cho nhé? Để anh còn cưới vợ sinh con?"
"Cậu quen toàn xác chết, xin lỗi, bệnh đó tôi không chữa được." Jimin nói, rồi chợt nhớ ra cái bàn tay lúc nãy. "À mà Jeon này, trong phòng cậu-"
Một tiếng "xoảng" lớn từ trong nhà vọng ra, một giọng đàn ông gào lên dữ dội, "Các người đưa cô ấy đi đâu? Các người tránh ra, đừng có động vào cô ấy!"
Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, cậu ấy hất đầu vào bên trong, mỉm cười, "Vào thôi chứ, Jimin thân mến."
Thanh tra Kim tóc xanh đang đè nghiến một anh chàng cao lớn tóc đen, mắt đen, có những nét điển hình của đàn ông Italia bay bướm. Thanh tra Kim tóc vàng chào Jimin, rồi nói với ông ta, "Chúng tôi rất tiếc nhưng không thể được, ngài Harris ạ, để đảm bảo cho công tác điều tra, chúng tôi cần đưa phu nhân Harris đến quân y viện để giải phẫu tử thi. Điều này không phải ngài cứ không muốn là được, Clarke và Simon, làm đi."
"Các người là những lũ khốn! Cô ấy đã mất rồi sao còn chẳng để yên? Còn muốn mổ xẻ cái gì nữa? Các người-"
Taehyung buông người ông ta ra, gằn từng tiếng, "Ngài Harris, nếu ngài không dừng lại ngay bây giờ, chúng tôi sẽ khép ngài vào tội chống đối người thi hành công vụ, phỉ báng thanh tra nhà nước, và dĩ nhiên, sẽ đặt ngài vào diện tình nghi thứ nhất."
Người đàn ông, mà Jimin đoán là ngài Harris, tức giận đạp tung cửa, bước ra ngoài. Thanh tra Kim Seokjin dọn đường cho đội ngũ pháp y nâng cái xác dậy khỏi giường, rồi quay sang Jungkook, nói, "Ông ta cứ như thế từ lúc phát hiện bà ấy mất đến giờ, tôi có chút không tin tưởng lắm. Đúng là sẽ có người có những phản ứng thái quá khi người thân mình gặp chuyện không may, nhưng cái cách của ông ta, có vẻ như cố tình làm cho chúng ta xem vậy. Không hề có một giọt nước mắt, chỉ có la hét, đập phá và cản trở chúng ta mà thôi."
Jungkook nhún vai, cậu ấy trỏ vào Jimin rồi đáp, "Anh có phiền nếu kể lại sự việc cho Jimin nghe không? Tôi e là tôi chưa kể gì về việc này hết, trong thời gian đó, tôi sẽ đi xem xét căn phòng này một chút."
Jimin ái ngại khi nghe Jungkook bảo thế, vì cậu không phải là một nhân vật quan trọng đến mức Seokjin phải đích thân tóm tắt lại vụ việc, cậu cũng không tin là mình có thể giúp ích gì ngoài việc đi theo Jungkook.
"Thôi, không cần đâu-"
Seokjin mỉm cười, rồi mời Jimin ngồi xuống bàn trà sang trọng trong phòng khách, giở sổ công vụ và bắt đầu nói, "Oh, không phiền đâu, tôi cũng muốn nghe chút ý kiến của cậu trong vụ này, cậu Park ạ. Có vẻ liên quan đến chuyên môn của cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!