Chap 2: 221B Baker Street

5.3K 571 60
                                    

Không khí trong phòng im lặng một lúc khá lâu, đủ lâu để Huckman thấy có gì đó là lạ trong cách cư xử của hai người. "Hai người chưa nói chuyện sao?"

"Tôi đang hỏi anh ta, ở Ai Cập thế nào?" Người kia nói, Jimin khá là ấn tượng với cách thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của cậu ta. Lúc nãy còn nghiến răng nghiến lợi muốn tụt quần người tóc vàng, nay đã thay vào một bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như chưa có việc gì xảy ra.

"John, chưa gì mà anh đã giới thiệu tôi với cậu đây rồi sao?" Jimin quay sang bạn mình, hỏi nhỏ. "Đây là bạn cùng nhà của tôi mà anh muốn giới thiệu đúng không?"

"Đúng, và sai. Tôi đúng là định giới thiệu cậu Jeon đây với cậu, nhưng tôi không hề nói cậu từ Ai Cập về, nãy giờ tôi giúp Paul chuyển cái vại lên trên tầng, chưa hề gặp cậu Jeon." Huckman phân bua, dù không lạ lùng gì tình cảnh này nữa nhưng vẫn thấy khá là thần kì.

"Nhưng cậu ta vừa mới hỏi tôi-" Jimin lắp bắp, hoàn toàn bị làm cho ngạc nhiên.

"Anh là bác sĩ quân y phục vụ ở Ai Cập, đang nghỉ phép, chắc mới về London còn chưa quá hai tuần, đang ở khách sạn Queen, anh khá thích viết lách, dùng bữa trưa với sandwich và đến đây để chia sẻ phòng cùng với tôi." Cậu chàng họ Jeon đổ thứ dung dịch màu tím vào cốc dung dịch trong suốt, thứ màu tím ngay lập tức biến mất hết cả, chỉ để lại một cốc trong như nước cất. Cậu ta cúi xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên bàn. "Hm, tốt lắm, 4,5 ml cho-"

"Này! Tôi không biết làm cách nào cậu biết, nhưng cậu phải giải thích cho tôi. Tôi không thoải mái chút nào với việc thông tin cá nhân của mình bị nêu ra như được in trong tờ rơi quảng cáo như vậy!" Jimin cau mặt nói, cậu khá là ấn tượng, nhưng không có chứng cứ gì đảm bảo rằng cậu chàng đây không phải là một tên bám đuôi nhằm mục đích gì đó, ăn cướp chẳng hạn, vì ngay từ thái độ cởi quần người khác đã không đứng đắn gì rồi.

"Bình tĩnh, Park! Cậu Jeon Jungkook đây là cái nhà, nhà-" Huckman lắp bắp tìm từ để diễn tả công việc của cậu ta.

"Là thám tử, anh bạn ạ. Tôi không hề quen biết anh, mọi thứ tôi nói đều là do tôi vừa quan sát được từ lúc anh bước vào căn phòng này thôi. Anh đứng đúng kiểu "nghỉ" của quân đội, nhưng anh không phải là lính, vậy thì có thể là gì? Tất cả móng tay, đầu tóc của anh đều cắt ngắn và sạch sẽ, có bao nhiêu nghề đòi hỏi phải như vậy? Không nhiều, đúng không? Tôi nói anh ở Ai Cập về, là vì màu da của anh khá rám nắng, mười năm gần đây nước Anh có bốn chiến trường lớn, Ai Cập, Ấn Độ, Afganistan, và Irac. Anh đeo trên cổ một sợi dây có hoa văn của Pharaoh thì chỉ có thể là Ai Cập, bingo?" Cậu ta nói một hơi, không để cho Jimin có dịp cắt lời.

"Vậy thì đó là lý do vì sao cậu lại nhận định tôi là bác sĩ quân y ở Ai Cập về? Vậy những thứ còn lại thì sao?" Jimin tiếp tục chất vấn, Huckman lôi ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa.

"Ra ngoài mà hút, ngài Huckman, ở đây có chất gây nổ. Còn về phần mới về đây chưa quá hai tuần, là vì vết bỏng nắng trên mu bàn tay trái của anh còn chưa lành hẳn, tính theo thời tiết tháng mười ở đây thì làm sao bỏng nắng? Khách sạn Queen, là vì tờ giấy ăn anh nhét vội trong túi quần đang chìa ra ngoài kia. Khá thích viết lách là vì trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa của anh có một nốt chai khá rõ, mực dính vào khóe ngón tay út vẫn chưa được rửa sạch. Dùng bữa trưa với sandwich là vì tôi nghe được mùi, anh thấy đấy, khứu giác của tôi nhạy hơn người thường chút xíu. Và vì lúc nãy Huckman đã nói muốn giới thiệu chúng ta với nhau, tôi vừa nói muốn tìm người chia nhà thì anh tới, quá dễ đoán, thế thôi." Cậu ta mặc áo khoác vào, đi thẳng tới cửa, không để cho Jimin có cơ hội nói thêm gì nữa.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ