"Khoan, tôi sắp nghĩ ra gì đó rồi, trước khi làm phiền tôi thì để tôi nghe hết đã, Hoseok hyung, anh nói tiếp đi." Jungkook đột ngột nghiêm mặt, đưa một tay lên không khí để ngăn người vừa đến kia nói tiếp, thanh tra Kim Namjoon khá ngạc nhiên những cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ tiến vào phòng và ngồi cạnh Hoseok.
Thanh tra Jung sắp xếp lại một chút rồi nói tiếp, "Rất may cho Lucas là tay thám tử ấy chưa nắm được rõ ràng bằng chứng, chỉ có lời khai của các tay nài ngựa có ám chỉ đến hắn mà thôi. Nên nếu nhìn nhận vụ việc theo chiều hướng này, chúng ta có thể giải thích chuyện hôm qua như sau. Bằng cách này hay cách khác, có thể là do các tay nài ngựa đã báo lại, hoặc là do chính phu nhân Hubert mời hắn đến nhà nói chuyện, vào khoảng bốn giờ chiều hôm qua, Lucas Alderson đã có mặt ở nhà phu nhân Hubert. Không một ai nghe tiếng cãi vã hay đổ vỡ, có nghĩa hai người họ không to tiếng với nhau. Và có lẽ là vì phu nhân Hubert đã buộc hắn tội tham ô hối lộ, có thể sẽ bị báo với cảnh sát hoặc liên đoàn đua ngựa London, nên Alderson đã bộc phát đâm vào người bà ấy bằng con dao chặt củi được đặt trong vườn. Sau đó hắn cố bỏ trốn, nhưng phu nhân Hubert đã nắm được tóc hắn, và cô hầu phòng đã ngay lập tức nhận dạng được tên này. Nội vụ có vẻ là như thế, dù hắn vẫn một mực phủ nhận tội danh."
"Nếu em nói, vào bốn giờ chiều qua, ông ta đang ở nhà với vợ thì sao? Lời khai của vợ ông ấy hoàn toàn mâu thuẫn với thời điểm xảy ra vụ việc, và anh nên nhớ một điều, bà ấy nói ra thời điểm chồng mình ở nhà trước khi biết được cáo buộc về thời gian cảnh sát đã ghi nhận ở vụ án này. Chồng bà ấy bị bắt, bà ấy chạy đến chỗ em và chờ cả đêm, không báo chí, không gặp gỡ ai, nên không cách nào có thể dựng lên một chi tiết như thế để qua mặt em về thời gian gây án được. Vả lại, em có thể nhìn thấy ở một người rằng họ có đang nói dối hay không, và bà ta đã nói thật, phu nhân Anderson ấy." Jungkook đứng dậy khỏi ghế, và ra hiệu cho Jimin làm theo mình.
"Nhưng bà ấy là vợ ông ta, lời khai có thể tin được sao?" Thanh tra Kim Namjoon ngắt lời Jungkook, anh ấy nói giống hệt như những gì Jungkook đã nói với phu nhân Alderson.
Cậu ấy nắm lấy tay Jimin, kéo ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên để lại một câu trêu chọc, "Dĩ nhiên là tin được, như Hoseok hyung sẽ tin lời tôi nói về anh vậy đó."
Jimin chứng kiến gương mặt thanh tra Kim Namjoon đỏ bừng mà thương, có lẽ anh ta đang giận lắm, ngay cả hai bên tai cũng không kém phần khoe sắc, thật tội nghiệp làm sao.
Jungkook không nói thêm gì, chỉ kéo Jimin ra xe ngựa, và đọc một địa chỉ lạ hoắc hươ nào đấy cho xà ích. Một giây sau, xe họ đã bon bon trên đường lát đá. "Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, cậu muốn trả lời bao nhiêu câu?"
Jimin phát hiện tay mình vẫn đang bị cậu ấy nắm chặt, cậu cũng không thấy phiền, thích thì cứ nắm đi. Người kia vẫn im lặng, đôi mắt cậu ấy đen thẫm đến lạ trái với vẻ hứng thú thường thấy mà Jimin nhận ra mỗi khi có vụ án mới, có vẻ vụ án này khiến Jungkook không vui gì lắm thì phải.
"Đừng hỏi, về Kim Namjoon, tôi sẽ giải thích với anh sao. Bây giờ nói cho tôi biết, Jimin thân mến, anh có tin là ông ta vô tội không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!