Sau một lúc náo loạn, cuối cùng Kaye Wareen cũng bị cảnh vệ đưa về nhà, không gian chỉ còn tiếng thì thầm của người mẹ an ủi đứa trẻ, Jimin lặng yên ngắm nhìn.
Thằng bé rất nhỏ người, gương mặt xanh tái, và đôi mắt, đôi mắt của nó là đôi mắt của Munch. Xanh màu của rừng thẳm, ánh lên một tia nhìn nồng hậu và chân chất, có cái vẻ của những người cả đời lúc nào cũng bị lừa nhưng vẫn yêu đời yêu người hết mực.
"Ares?" Jimin gọi khẽ, cậu không chắc thằng bé sẽ được đặt cái tên ấy, cũng không chắc nó nghe được tiếng mình gọi, cậu chỉ biết mình muốn gọi tên nó, muốn thấy niềm hy vọng của Munch nhìn mình và mỉm cười.
Thằng bé không cười. Nó nhìn xoáy vào Jimin, tò mò và lo lắng, bàn tay bấu chặt váy mẹ nó chưa lúc nào buông lỏng, hệt như một cái lá non đang bám víu lấy cành, nó sợ.
"Ares? Cháu tên là Ares đúng không?" Jimin quỳ xuống ngang tầm mắt nó, người mẹ càng tái nhợt hơn, bà kéo đứa bé ra sau váy mình, muốn giấu nó đi.
"Con trai tôi chẳng làm gì cả, nó ở nhà với tôi suốt ngày, tôi không-" Bà ấy cất lời lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, giọng nghẹn cứng và khàn đặc, tựa như một người đã khóc từ rất lâu.
Jungkook tiến đến bên cạnh Jimin, vỗ nhẹ lên lưng cậu, hít sâu một hơi, Jimin cố làm mình bình tĩnh lại. Cậu không được nóng vội, cậu sẽ làm đứa bé hoảng sợ mất thôi.
"Thưa bà Munch, tôi là thám tử Jeon Jungkook, được mời đến đây để giải quyết vụ án này. Nếu bà không làm gì cả, bà có thể yên tâm là tôi sẽ luôn bênh vực cho mọi quyền lợi của bà. Nhưng tôi muốn bà bình tĩnh và thành thực, được chứ?" Người mẹ có bình tĩnh thì đứa bé mới không hoảng loạn, và Laura Munch quả là người phụ nữ mạnh mẽ nhất Jimin từng gặp, bà ấy gật đầu.
"Ông có phải là thám tử Jeon mà họ đồn đại trên báo gần đây không?" Bà ấy tần ngần hỏi tiếp.
Jungkook liếc sang Jimin, anh xem, nhờ anh rồi, và cười nụ cười trấn an trứ danh của mình, "Đúng vậy thưa bà, Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đây."
"Vậy mà tôi cứ ngỡ ông là...ông là..." bà ấy dài giọng, Jungkook nhướng một bên mày tỏ vẻ chờ đợi, "ông là nhân vật tiểu thuyết."
Taehyung cố nín cười, quả là cái tính trẻ con của Jungkook khó mà tìm được trên một người thật việc thật nào, nghĩ là nhân vật hư cấu cũng không sai biệt gì lắm.
"E hèm, thôi, bỏ qua việc đó, bà Laura Munch, bà là người phát hiện ra thi thể của ông Wareen sao?" Jungkook đi tới lui trong phòng, dù tai vẫn lắng nghe Laura nói.
"Không thưa ngài, chính cậu Kaye Wareen là người đã đi tìm và phát hiện xác ông ấy, từ đầu đến cuối tôi chỉ ở nhà với Ares." Bà Munch lắc đầu, đứa bé sau khi thấy mẹ không bị bắt nạt đã ló mặt ra khỏi váy bà, len lén nhìn xung quanh.
Quả thật tên nó là Ares, vậy là bức thư cuối cùng của Munch đã về đến Tottenham an toàn, vậy là đứa bé này đã được đặt tên theo gợi ý của Jimin. Cậu muốn tiến đến ôm lấy nó, muốn xin lỗi nó, muốn xoa dịu đi cái buồn bã trong đôi mắt vẫn còn thơ trẻ, muốn thay mặt bố nó làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Thằng bé gầy, và chắc chắn nó sống không sung túc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanficNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!