Chap 18: The one

3.5K 472 34
                                    

"Oh....về chuyện cái mũ của Bella....lúc nãy cô ấy có đến đây rồi để quên lại thôi, nói chung là em-" Taehyung sực nhớ ra mình cần giải thích cái phân đoạn hét vào mặt anh ấy lúc nãy, nhưng xem ra Seokjin không bận tâm chút nào.

"Không cần giải thích đâu, anh đến đây để bàn với em, chúng ta nợ Jeon quá nhiều, tính luôn lần vừa rồi đã là vụ thứ chín có sự hỗ trợ của cậu ấy. Tuy không nói, nhưng anh tin chắc Jeon nghĩ rằng chúng ta cướp trên tay công sức của cậu ấy, bằng chứng là cậu ấy luôn cáu điên lên mỗi lần gặp chúng ta đấy thôi." Seokjin gõ gõ ngón tay lên thành ghế, có vẻ anh ấy thật sự áy náy.

Taehyung bĩu môi, cậu ghét cái tên đầu lừa đó, "Jinie, chúng ta thì làm được gì? Cương vị của anh và em chỉ là báo cáo lên cấp trên toàn bộ, họ công bố cái gì với báo chí làm sao mà chúng ta quản? Chưa hết, cái tên Jeon đầu lừa đó làm gì có báo nào ưa, họ cắt ra cho bằng hết những đoạn em và anh nói về cậu ta đó thôi?"

Lời Taehyung nói cũng không hẳn là không có lý, Seokjin cũng đã nghĩ qua về việc này, "Anh cũng biết vậy, chúng ta thì không thể làm gì rồi, nhưng bác sĩ Park thì có thể."

"Bác sĩ Park, cái cậu lúc nào cũng im lặng đi theo Jeon đó sao?" Taehyung không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, nhưng vẫn khá ấn tượng.

Seokjin gật, và anh ấy nói tiếp. "Anh biết được cậu ấy có viết một số bài xã luận, chuyện hài hước cho các báo, và kinh nghiệm sinh tồn các kiểu, nên...anh nghĩ chúng ta có thể gợi ý cho cậu ấy viết về Jeon."

Taehyung suy nghĩ một lúc khá lâu, và hai người tiếp tục bàn sâu hơn nữa. Bản thân Taehyung là người không thích nợ nần gì người khác, bằng chứng là lần nào được phỏng vấn cậu cũng trả lời nhờ sự trợ giúp của Jeon, thế nhưng tên đó đúng là người gặp người héo, chẳng báo nào thèm ghi tên cậu ta vào, một chữ J còn chẳng thấy tăm hơi.

Họ có thể nhờ bác sĩ Park, cậu ta sẽ viết theo góc nhìn của mình, thế là những gì thuộc về bí mật của cảnh sát và chuyên môn nghiệp vụ sẽ được giữ kín nhưng vẫn cho dân chúng London biết được những gì Jeon đã làm. Seokjin đã có một ý hay, đúng là thanh tra số một trong lòng Taehyung.

Khi hai người thống nhất được sẽ làm gì tiếp theo, Taehyung phát hiện đèn đường đã bật từ lâu, tuyết đóng thành một lớp dày trên mái nhà đối diện, Seokjin đứng dậy, có vẻ muốn về.

"Jinie, anh...ừm...anh ở lại ăn tối nhé?" Taehyung không muốn trở về với cái quạnh quẽ của căn nhà sau khi đã được thưởng thức sự ấm áp mà Kim Seokjin mang lại. Tuy nhà cậu chẳng có cái quái gì ăn được, Taehyung vẫn đánh liều mời anh ấy, chỉ để người kia không bỏ đi.

Seokjin phì cười, anh ấy luôn luôn cười, khiến Taehyung cảm thấy mình được bao dung ngay cả với những đề nghị trẻ con nhất, "Em định đãi anh món gì? Không khí nóng trong lò sưởi? Mực đã khô cong trên bàn? Hay là râu lún phún trên cằm em? Cạo râu đi, nhóc."

"Em không phải nhóc! Em có thể làm mấy việc anh bất ngờ lắm đó!" Taehyung trợn mắt, đôi mắt đã to nay lại càng long lanh hơn dưới ánh nến nhập nhoạng trong phòng.

Seokjin xỏ găng tay vào, lẩm bẩm, "Xem nào, xem em làm được gì nào-"

Nhưng Taehyung không để anh ấy nói hết, cậu khom người, ấn môi lên đôi môi mềm như kẹo của người kia, khiến Seokjin giật mình ngả về sau thành ghế. Tuy chỉ là chạm nhẹ, nhưng lần này xem ra đã khiến anh ấy thật sự bất ngờ.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ