Chap 30: The truth untold

2.8K 403 5
                                    

"Chẳng lẽ cứ đứng dưới đấy mà nói, mau lên đây đi." Ông lão Leighton từ phía trên nói vọng xuống, khiến Jimin tạm quên đi người đàn ông kia mà quay sang hỏi ý Jungkook.

Cậu ấy gật, ý bảo Jimin lên trước. Ông lão Leighton vì một chân có tật mà không thể kéo ai lên cả, mọi người phải tự mình dựng lại cái thang đã mục, leo lên chậm rãi, người đàn ông kia, Ro, là người cuối cùng đi lên từ hầm ngầm.

Đèn trong nhà được đốt lên sáng rực, khác hẳn với cái tối tăm ẩm thấp của buổi chiều, lúc này lò sưởi vừa được khơi, lửa cháy lách tách khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp. Jimin phủi bụi trên người mình, vô ích, thứ bụi mịn từ gỗ kia như phấn rôm, ăn sâu vào vải không làm cách nào sạch được, đành vậy thôi.

Jungkook bỗng nhiên cất giọng, "Thưa ông Leighton, ông có thể tắt bớt một ngọn đèn bão đi không, chúng ta nên dùng nến, ông biết đấy, vào giờ này thường thì ông đã ngủ rồi và đáng ra chẳng có một ánh đèn nào nên được thắp, đúng không?"

Có lẽ những lời này ảnh hưởng đến ông lão rất mạnh mẽ, ông run lên, một bàn tay vuốt lên khuôn mặt già nua khắc khổ, Ro đứng lên, thay bác tắt bớt đèn.

"Hãy xem đây là một giấc mộng, sau khi thức dậy, cả tôi và bác sĩ Park đây cũng sẽ quên hết. Nhưng tôi có một số chuyện nhất định phải làm cho rõ, thưa ông Leighton, và tôi mong ông hãy hợp tác."

Jimin chẳng hiểu gì cả, từ cái cách cam chịu của anh chàng Ro trước mặt, đến vẻ biết ơn của ông lão đang ngồi ở ghế bành đằng kia, và cả vẻ quả quyết của Jungkook, cậu ngồi lặng yên, chính mình cũng không biết nói gì cho đúng.

"Tôi hiểu, thưa thám tử Jeon," ông Lieghton nói sau một hồi im lặng, "Ngài có phiền nếu tôi hút thuốc không?"

"Dĩ nhiên là không, thưa ông. Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?" Hất cằm về phía Ro, Jungkook hỏi.

Người thanh niên từ lúc nãy đến giờ chẳng nói gì cả, lúc này chậm rãi gật. "Vâng, thưa ông."

"Jimin thân mến, có lẽ anh đã biết rồi, nhưng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa," Jungkook đưa tay chỉ vào cậu ấy, "đây chính là Ronal Rhodes, người đã viết mật thư gửi cho anh, và cũng chính là người đã giết lão Wareen kia đấy."

Jimin ngồi bật dậy, "Cái gì? Cậu chính là người đã làm nên pentagram ấy và viết mật thư gửi tôi sao?"

Ronal Rhodes  gật, ấn tượng về cậu ta khác xa với những người lính khác, rụt rè và có phần lầm lì hơn rất nhiều. "Xin lỗi, bác sĩ Park."

"Chúng ta-chúng ta quen nhau sao?" Jimin không bình tĩnh được, tuy cậu không phải thuộc dạng trí nhớ siêu phàm nhưng ít nhất sẽ không quên được một thanh niên thế này, không, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp Ronal Rhodes, vậy tại sao cậu ta lại làm thế? Trong lúc vô tình cậu đã làm tổn thương ai sao?

"Không, tôi rất xin lỗi, thưa bác sĩ Park," Ronal Rhodes lắc đầu, "Hãy để tôi kể lại tường tận câu chuyện, rồi ngài sẽ hiểu."

--

Ronal Rhodes từ bé đã là một cậu bé ốm yếu, có phần nhút nhát và chậm nói hơn các bạn đồng trang lứa, bệnh hen suyễn di truyền từ mẹ khiến cậu không thể chạy nhảy chơi đùa như mọi người, hầu hết thời gian Ronal đều dùng để học.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ