"Giết người? Ý cậu là sao?" Taehyung chồm người tới trước, mắt mở to có vẻ không thể tin nổi.
Jungkook khịt mũi, "Ý Jimin là, trong cái túi đó, nhất định phải có thuốc, nếu nó không có, hoặc là bà ấy đã uống, hai là thuốc đã bị lấy ra."
"Phải, và trong trường hợp nào thì bà ấy cũng đã chết. Nếu thuốc đã bị lấy ra, có nghĩa là có ai đó muốn bà ấy chết. Còn nếu có thuốc trong đó, và bà ấy uống xong nhưng vẫn chết, thì đó chắc chắn là một âm mưu giết người. Một trong hai, dù gì cũng là giết người mà thôi." Jimin gật đầu, nói tiếp lời Jungkook.
"Sao hai người lại biết?" Taehyung nghi ngờ hỏi lại, cậu ấy ghi chép nhanh vào sổ công vụ, gấp gáp đứng lên khỏi ghế.
Jungkook đạp lên thành lò sưởi, trên tay là cây đàn violon yêu thích, "Vì chúng tôi dành thời gian để đi theo đầu mối, anh bạn ạ."
Tối đó, Jungkook vẫn ngủ trong phòng Jimin, nhưng dĩ nhiên là sau cuộc hỏi cung của Jimin trước đó.
"Cái tay đó là của ai?"
"Của tôi, không của tôi thì tôi để ở phòng tôi làm gì?" Jungkook trợn mắt, cậu ấy vẫn đang mân mê cây đàn violon dừng kéo từ lâu.
"Tay của cậu thì của cậu, nhưng nó đã từng thuộc về ai?" Jimin gằn giọng, cầu trời cho nó chưa thối rữa ra đấy.
"Thuộc về ông nặn tượng ở đường Kelshen, Jimin thân mến ạ. Cái tay ấy là đồ giả, và nếu anh giở cái chăn ra, trong ấy toàn là đầu, chân, tứ chi các loại thôi. Anh chưa vào xem thử à?" Jungkook cười lớn, có vẻ giờ mới hiểu ra vấn đề.
Jimin giậm chân, "Phòng của cậu tôi vào làm gì, bà Hudson bà ấy, bà ấy...tưởng là đồ thật, làm chúng tôi sợ hết hồn. Nhưng cậu...cậu trữ mấy thứ ấy làm gì?"
Jungkook đặt cây đàn xuống, bước vào phòng Jimin, thản nhiên nói, "Để dọa mấy con muỗi thích vào phòng tôi mà xem này nọ thôi. Nó chiếm giường tôi rồi, tôi lại ngủ ở giường anh vậy."
Cuối cùng, Jimin lại bị đè nghiến giữa đống chăn dày cộp và tay chân nặng trình trịch của Jungkook.
"Này, cậu cầm tinh con koala hả?" Jimin nặng nề thở, chỉ việc làm sao đừng bị hơi thở của Jungkook đang phả ra ở cổ kia làm cho nhột chết cũng chiếm hết tám mươi phần trăm công suất não bộ của cậu rồi.
Jungkook lại dụi, sau khi dụi mũi vào tóc Jimin rồi, cậu ta lại dụi vào cổ cậu. "Này, Jungkook! Nhột quá!"
Jimin nhích người nhưng không làm sao thoát ra khỏi gọng kìm của cậu ta được, Jungkook thì thào, "Anh nằm im đi, anh cạ cạ vào thằng nhỏ của tôi khiến nó nhằm hướng mông mà thẳng, nhằm hướng anh mà chào cờ bây giờ."
Jimin lặng người, gì thì gì chứ chuyện này, quá lắm rồi.
Một giây sau đó, Jungkook đã bị đạp bay khỏi giường. "Cậu cút cho tôi, cút ngay ra ngoài!"
Sáng hôm sau, Jimin phát hiện, mình ngủ được hẳn năm giờ liên tục, không mộng mị, không nặng nề. Và lại thêm một phát hiện nữa, Jungkook đã lại chui tọt vào dưới chăn, ngủ cạnh cậu từ đời nào mà Jimin chẳng hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanficNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!