"Rồi chúng ta sẽ chết ở đây sao, Jungkook?" Jimin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên họ, mây vần vũ thành một con rồng xám xịt, chưa mưa, nhưng sắp. Nếu mưa, tình hình của họ sẽ càng thê thảm hơn nhiều, nơi này không biết còn trụ được bao lâu.
"Jimin thân mến, nếu chúng ta chết, thì anh có đồng ý làm người yêu của em không?" Jungkook vẫn tỉnh như không nói, vẻ mặt ngàn đời không đổi, tuy áo khoác đã rách bươm cả vì cọ xát từ ban nãy đến giờ.
Jimin gấp đến điên lên được, "Lúc này em còn nói cái gì vậy, còn không mau tìm cách-"
"Thì em đã hết cách rồi, em tuyệt vọng rồi, nếu anh không tranh thủ lúc này mà nói yêu em, e rằng chẳng còn kịp nữa đâu. Park Jimin, anh muốn dù em chết vẫn không biết được câu trả lời của anh à?" Jungkook vẫn kiên trì nói, nhưng Jimin đã nhìn ra vấn đề.
"Jeon chết tiệt, em đang nắm cái gì kia? Pháo hiệu? Sao còn không bắn? Em định đưa anh vào tròng, khiến anh lo lắng đến chết mới chịu sao?" Nói rồi không đợi Jungkook nói thêm, bác sĩ Park đã chộp lấy ống pháo, bắn thẳng lên trời.
Boom! Bầu trời chạng vạng bỗng sáng rực lên, tia lửa xẹt ngang dọc trên bầu trời, Jimin thở dài nhẹ nhõm. "May mà chưa mưa, nếu mưa đến thì pháo hiệu cũng vô dụng, hi vọng thanh tra Kim thấy được chúng ta."
"....Tốt nhất là đừng tìm ra." Jungkook lẩm bẩm.
Jimin trừng mắt, "Em nói gì hả?"
Đưa hai tay lên trời, Jungkook lè lưỡi, "Thôi đầu hàng, được chưa bác sĩ Park?"
Khi mưa đã bắt đầu nặng hạt thì Seokjin mới đến nơi, hơn mười cảnh sát lực lưỡng lần lượt thả thang dây xuống và kéo hai người ướt như chuột lột lên trên. Ngay lập tức xe ngựa được đưa đến, Jungkook và Jimin được choàng chăn ấm, tất cả đi thẳng đến khách sạn Con lừa đã được bao trọn gói.
Thanh tra Kim Taehyung đang ở đó, sau khi dành thời gian cho hai người tắm táp, ăn chút soup nóng nhạt toẹt và ấm áp trong ghế bành rồi, câu chuyện mới được bắt đầu.
"Đây là lần thứ mấy rồi? Trong một tháng này thôi ấy?" Cả Seokjin và Taehyung đều mở sổ, lần này họ cũng lấy lời khai như thường lệ, nhưng nạn nhân hơi khác chút, lại là thám tử Jeon và bác sĩ Park.
"Anh không biết đếm à?" Jungkook nhếch miệng cười, rõ là muốn chọc cho Taehyung phát điên, trả thù cái tội dám đến cứu phá hỏng cả kế hoạch của người ta.
Jimin véo vào đùi thám tử Jeon, trừng mắt, "Sao lại nói thế? Là lần thứ năm, thanh tra Kim."
Lần này Taehyung cũng chẳng thèm giận, cứ thế thản nhiên ghi chép vào sổ, "Bốn lần trước diễn ra ở đâu? Bác sĩ Park, anh có thể tường trình lại chi tiết được không?"
Bác sĩ Park tần ngần một lúc, rồi xoay qua Jungkook, "Em nói hay anh nói?"
"Anh cứ kể đi, có gì thiếu em sẽ bổ sung cho." Jungkook không thích việc tường trình này lắm, nhưng lần này có ảnh hưởng đến an nguy không chỉ của mình cậu mà còn là của Jimin, nên cậu sẽ cố dẹp bỏ cảm quan cá nhân sang một bên, chuyên nghiệp làm việc.
Jimin nhớ lại đầu tháng này, mọi chuyện bắt đầu với một bệnh nhân ở khu đèn đỏ.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!