Đã hai tháng kể từ ngày Yoongi nói với Jimin rằng Jungkook có cảm tình với cậu, chuyện chẳng có lấy xíu nào tiến triển, Jungkook vẫn đi đi về về như một cái bóng, tâm trạng lúc cao lúc thấp, cũng chẳng có vụ án nào mới mẻ và đủ quan trọng để cậu ấy kéo Jimin cùng đi. Suốt hai tháng này, Jimin tập trung vào bản thân mình nhiều hơn.
Ngoài việc xâu chuỗi lại các sự kiện để viết thành một cuốn sách mỏng có tựa đề "Những cuộc phiêu lưu của Jeon Jungkook", Jimin còn ghi chép tỉ mỉ các dấu hiệu về chứng mất ngủ của mình vào một quyển sổ khác, càng ngày những dấu tick đánh dấu ác mộng lại càng thưa thớt hơn, Jimin thở phào nhẹ nhõm.
Giấc ngủ đến với cậu dễ dàng hơn, cộng với các triệu chứng hoảng hốt và lo sợ đã giảm thiểu đi nhiều, cảm giác lạc lõng và hoang mang cũng dần biến mất mỗi khi nghe tiếng cào tuyết hoặc ấm nước sôi, và khoảng thời gian nghĩ đến Munch cũng không còn dày đặc như trước. Không học chuyên ngành tâm lý, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jimin nhận ra những dấu hiệu thuyên giảm rất khả quan của chính mình.
Dù nhiều hay ít cũng phải ghi nhận sự giúp đỡ của Jungkook. Chỉ riêng việc kiên trì với tính cách hay càu nhàu và đôi khi cáu bẳn của Jimin thôi đã đáng tuyên dương lắm rồi. Nhắc đến mới nhớ, cậu ấy có tình cảm gì với Jimin nhỉ? Liệu rằng có đúng như lời Yoongi nói, cậu ấy thật sự thích cậu? Thích theo đúng nghĩa của từ thích dùng trong trường hợp hai người bình thường với nhau?
Mãi nghĩ, Jimin giật bắn mình khi giọng bà Hudson vang lên từ ngoài cửa phòng khách.
"Cậu Park, có cảnh sát đến tìm cậu." Bà Hudson giờ đã quen đến mức chẳng buồn chớp mắt, bà gặp cảnh sát còn nhiều hơn người khác gặp chồng nữa là.
"Cảnh sát? Bà chắc là họ không đến đây tìm Jungkook chứ?" Jimin gấp sổ lại, vuốt phẳng cái áo sơ mi và đứng dậy, bước đến cái ghế bành của mình, ngồi xuống.
Bà Hudson lắc đầu, bà đâu có nghiệp dư, "Tôi đã hỏi rồi thưa cậu, chắc chắn là họ muốn tìm cậu mà."
Jimin mỉm cười, bà Hudson và Jungkook khá giống nhau ở một số phương diện, rất nhiệt thành, và đầy kiêu hãnh trong công việc của mình, bất cứ ai nghi ngờ dù chỉ một tí cũng là xúc phạm rồi đấy. "Vậy phiền bà mời họ lên và pha trà giúp tôi nhé, bà Hudson."
Có tiếng chân vang lên dưới chân cầu thang, và thanh tra Kim Seokjin xuất hiện, anh ấy đi một mình, điều khá lạ nếu xét theo cái đuôi cũng họ Kim hay lẵng nhẵng bám đuôi anh ấy. Một điều nhỏ Jimin chú ý, cậu ta thích thanh tra Kim Seokjin, dù hay cáu bẳn nhưng cái xấu tính ấy lập tức biến mất ngay khi ánh mắt cậu ta gặp Seokjin, hoặc có chuyện liên quan đến anh ấy. Jungkook có thể mắng cậu ta này nọ, nhưng thử nói động vào Seokjin xem, chẳng yên với cậu ta đâu.
Thanh tra Kim Seokjin cũng thế, tuy Jimin không biết chính xác tình cảm ấy là gì, nhưng anh ta có cảm tình với tính cách bốc đồng của Kim Taehyung. Trước mặt cậu ấy anh ta luôn nhường nhịn một vài phần, bất kể hai người họ có đối lập quan điểm đến thế nào cũng mặc, anh ta luôn lùi về một chút, nhường phần ưu thế cho Kim Taehyung. Dù có không hài lòng, Jimin cũng chưa bao giờ nghe Seokjin nặng lời gì với cậu em họ Kim của mình cả. Là nuông chiều một đứa em nhỏ tuổi, hay là gì khác Jimin không dám đoán, chỉ là cậu thích những người đồng nghiệp có những tương đồng để hóa giải khác biệt như thế, giống hệt cậu và Jungkook vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanficNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!