Cái yên tĩnh của buổi sáng mùa xuân bị đánh thức bởi bước chân rón rén của bà Hudson trên cầu thang gỗ cũ kĩ. Căn nhà số 221B đường Baker có vẻ đã đến lúc nên được trùng tu lại, đó là ý tưởng của Jimin, còn Jungkook và bà Hudson vẫn thích đống mối mọt thường rơi theo mỗi bước chân lên xuống cầu thang kia lắm.
Bà Hudson đã pha xong cà phê, nướng xong bánh mì, lại còn giặt giũ đống chăn màn vừa mới thay hôm qua xong cả, giờ bà phải làm cái việc mà bà ghét nhất, đánh thức cậu Jeon và cậu Park dậy. Bà đi thẳng đến cửa phòng cậu Park, vì kể từ Giáng sinh, cậu Jeon đã không còn sử dụng phòng của mình nữa.
Và có cho bà kim cương thì bà Hudson tội nghiệp cũng không dám vào căn phòng toàn đầu và tay tượng kia vào lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng thế này, nó khiến bà nghĩ đến mẩu tiểu thuyết trinh thám ba xu vừa đọc trên báo buổi chiều.
Gõ nhẹ lên cửa phòng đóng kín, bà gọi khẽ, "Cậu Jeon, cậu Jeon, có người cần gặp cậu."
Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng chân người sột soạt, cậu Park đầu tóc rối bù trong bộ pyjama lụa màu đỏ sẫm bước ra mở cửa, hai mắt cậu sưng húp, rõ ràng là giấc ngủ bị phá bĩnh khiến bà Hudson không khỏi cảm thấy áy náy.
"Sao thế bà Hudson? Có chuyện gì à?" Jimin cố nén một cái ngáp, chân co rúm vì cái băng giá của sàn nhà, Jungkook vẫn còn dúi mặt vào gối cậu, ngủ không lối thức.
"Có một cô gái đến tìm cậu Jeon, cô ấy khóc lóc dữ lắm, và nói là đứa bé cần bố mình." Bà Hudson che miệng lại, thì thầm vào tai Jimin như thể sợ Jungkook nghe thấy vậy, hành động bà rất thường làm mỗi khi nói xấu ai đó.
Jimin cảm thấy như bị tát một cái vào má, úi chà, bố cơ đấy?
"Cô ấy đang ở đâu? Bà mời cô ấy vào nhà chưa? Mới có," Jimin xoay người nhìn đồng hồ phía sau lưng mình, "năm giờ sáng thôi mà, chắc là lạnh lắm."
"Oh, cậu Park, dĩ nhiên là rồi thưa cậu. Tôi đang để cô ta dưới phòng mình, lò sưởi được đốt ấm áp lắm, tôi sợ cậu Jeon không muốn gặp cô ta nên chưa cho lên đây vội, cậu biết đấy mấy chuyện tình cảm này khó nói lắm." Bà Hudson làm một vẻ mặt trải đời và thấu hiểu khiến Jimin nổi hết gai ốc.
Bố trẻ con cơ mà, Jeon Jungkook, hèn gì hai tuần trước cậu ta đi biền biệt chẳng chịu về, sau Giáng sinh hai ngày còn bị bầm một bên mắt, môi còn chảy cả máu, chính tay Jimin lau rửa vết thương cho cậu ta đây chứ còn gì nữa. Ái chà, Jeon Jungkook, bố trẻ con cơ mà!
"Cô ta nói Jungkook là bố đứa trẻ à?" Jimin vẫn không tin được, dù gì nhìn Jungkook cũng...không thể nào. Tính tình cậu ta lập dị, lại thêm thời gian biểu quái lạ, cứ đi đi về về chẳng ai đoán trước được giờ giấc, có lúc lại biến mất tận cả tuần, đàn ông như vậy con gái cũng thích sao?
Mà càng không tin được nữa chính là, chuyện này khiến Jimin khó chịu! Rất-là-khó-chịu, cậu chỉ muốn tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nâng chân lên, và dúi mạnh gót chân xuống phần giữa hai đùi kia một cách thật là sảng khoái.
Là cảm giác gì tạm thời chưa thể gọi tên được, chỉ biết là không vui. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể lắm chứ. Dù cậu ta thích uống sữa nhưng phải công tâm thừa nhận, Jungkook quả là...có chút đẹp trai. Có-chút, dĩ nhiên là chỉ có một chút, nhưng cũng xem như là đẹp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
Hayran KurguNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!