Cố nén một nét cười, Jimin biết người kia đang chờ mình nói tiếp, cốt để chỉ ra những điểm hở trong luận điểm mà cười nhạo mình thôi. Nhưng quả thật từ khi ở nhà ông lão Leighton về đến giờ cậu đã rất ngứa ngáy, ông ta nói dối quá nhiều thứ, và một bác sĩ như cậu không thể bỏ qua được.
"Vì sao anh lại nghĩ Honey bị ám sát, Jimin thân mến?"
Jimin đứng lên, đi đến bên cái ghế bành ban nãy vừa rồi đi, nghiêm túc suy nghĩ, ngồi xuống rồi nói khẽ, "Vì hai lý do sau. Thứ nhất, ông ta nói dối về việc Honey treo cổ. Người treo cổ không hộc máu miệng đến mức đỏ cả trảng cỏ, Jungkook ạ. Chắc em đã biết, khi treo cổ, phổ biến nhất là gãy xương cổ, đầu móng tím tái, các lỗ chân lông nở rộng, hiếm hoi sẽ có người xuất tinh, và các chất thải trong người sẽ được phóng ra hết. Nhưng tuyệt nhiên-"
"Tuyệt nhiên không có việc máu miệng ọc ra xối xả, đúng không nào?" Jungkook gật gù nói tiếp, "Vậy luận điểm thứ hai mà anh muốn chứng minh ông ấy nói dối là gì hả, Jimin thân mến?"
"Là vợ ông ta bị suyễn nên sẽ không đời nào có chuyện nuôi thú cưng trong nhà, dù có là chó săn đi nữa. Người hen suyễn rất dễ lên cơn khó thở khi hít phải lông thú nuôi, khói bụi hay làm việc nặng nhọc. Tuổi thọ trung bình của một con chó là từ mười đến mười lăm năm, vợ ông ấy chết hai mươi năm, và khi nãy em hỏi, ông ấy bảo con chó Ro chết từ lâu rồi. Tính thời gian xem, vậy thì rất có khả năng là khi vợ ông ta còn sống ông ấy đã nuôi con chó Ro rồi sao?" Jimin nhướng mày, cậu đã quan sát rất kĩ, ông lão cũng có dấu hiệu khò khè của một lá phổi không tốt, có lẽ không đơn thuần nhà đó chỉ có một người có bệnh về đường hô hấp.
"Chính xác, toàn bộ sân vườn không có dấu hiệu gì có nuôi chó cả, trong nhà cũng thế, dù vật nuôi đã chết từ lâu, trong nhà chắc chắn vẫn có một dấu hiệu gì đó chứng tỏ nó đã từng tồn tại chứ. Như nơi đặt chuồng chó, nơi xích nó, hoặc chí ít trên sàn nhà phải có dấu cào của móng vuốt mới phải. Sàn nhà dù bụi đóng dày nhưng em có thể đảm bảo với anh, không có một dấu vết nào cả. Việc ông ta khẳng định rằng Ro là một con chó hoàn toàn là lấp liếm mà thôi. Thêm nữa, Jimin thân mến, anh có nhận ra trong căn nhà ấy có một điểm vô cùng kì lạ không?" Jungkook nháy mắt, vẻ khoái chí chờ đợi Jimin đáp lời.
"Vậy hóa ra lúc em bảo anh rơi cái bút là để xem xét sàn nhà sao?" Jimin ngẩn người, "Nhà ấy có gì lạ? Cái lạ duy nhất là việc ông ta không chịu đốt đèn thôi..."
"Sai rồi, Jimin thân mến, em bảo anh đánh rơi cái bút không phải để xem xét vết xước, em xem cái khác cơ. Sao nào, ngoài việc không chịu đốt đèn, còn gì nữa? Bác sĩ Park, anh cũng đi cùng em cơ mà, mọi thứ em nhìn thấy anh cũng đâu bỏ sót, đúng không?"
"Anh...không biết..." Jimin nhún vai, cậu chẳng buồn tranh công với Jungkook nữa.
Người kia thích thú cười khẽ, "Hôn một cái, em nói cho anh nghe."
Jimin trợn tròn mắt, "Vậy thôi, anh đi ngủ, em cứ để dành nói với thanh tra Kim đi."
Chưa kịp đứng dậy, Jimin đã bị thám tử đại tài kia đè nghiến xuống ghế, hôn thật lâu. Jungkook hệt như một chú Husky bám người, đã to xác lắm rồi nhưng lại cứ nghĩ rằng còn bé, vừa bị chèn ép xuống ghế vừa bị hôn, đến thở Jimin còn chẳng thở được nữa là.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!