"Lúc nãy tôi nói thế, là vì tôi không có tiền trả cho ngài Jeon, nên tôi muốn xin ngài ấy hãy giúp đỡ cho anh ấy, khi nào chúng tôi có tiền, tôi đảm bảo sẽ hậu tạ xứng đáng." Cô gái phá tan cái im lặng trong phòng, gương mặt đã hồng hào lên nhiều lắm. Jimin vẫn giữ nguyên vị trí cạnh bên ghế bành Jungkook đang ngồi, không nhúc nhích. "Nếu có khiến ngài đây hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi, chỉ là, tôi hoảng loạn quá."
Jungkook cười khẽ trong cổ họng, một giọng mà Jimin biết cậu ta sẽ châm chọc cậu cả đời vì chuyện này, một giọng cực kì đáng ghét.
"Tôi...cô không cần xin lỗi đâu, tại tôi vội vàng quá thôi." Jimin xua tay, cậu không muốn cô ấy khó xử, dù gì cũng là tự mình suy đoán, đâu có trách ai được chứ.
"Chuyện xảy ra lúc hơn mười hai giờ tối qua đúng không? Và bà ngay lập tức chạy đến đây, bà đã đợi rất lâu bên ngoài cho đến khi nhìn thấy ngọn đèn trong phòng bà Hudson rực sáng? Bà vất vả nhiều rồi, thưa bà Alderson." Jungkook điềm nhiên nói, trong giọng cậu ấy là thông cảm và sẻ chia, một giọng chắc-chắn-làm-phái-nữ- chết-đứng mà Jimin cực ghét.
Jimin chú ý Jungkook gọi cô ta là "bà", một cử chỉ tinh tế không phải ai cũng làm được. Cô gái này đã có chồng, gọi thế mới hoàn toàn chính xác.
"Oh ngài đã thấy tôi sao, thưa ngài Jeon?" Cô ta tròn mắt hỏi lại, Jimin đã quá quen với kiểu phản ứng này, nên cậu ngồi xuống ghế bành của mình, chậm rãi xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Từ lúc nghe cô ta khẳng định Jungkook không phải là bố đứa trẻ, tâm trạng Jimin đã khá hơn nhiều, cơn thèm cà phê đã quay lại và khẩu vị cũng đã tòm tèm quay trở lại.
"Nếu tôi thấy bà, tôi sẽ mời bà vào nhà ngay khi bà đến trước cửa nhà tôi rồi, thưa bà Alderson. Tôi không nỡ để phụ nữ có thai chịu giá rét lâu đến vậy đâu," Jungkook cười khẽ, "Tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra sau mười hai giờ tối hôm qua là vì vết dầu trên váy bà, đó là vết dầu của đèn đường, mà chỉ khi thêm nhiên liệu thì mới rơi vãi trên vỉa hè các đường lớn. Thường người ta sẽ thêm nhiên liệu lúc mấy giờ? Chính xác là mười hai giờ hằng đêm, lúc giao ca giữa hai người canh gác đèn. Xét theo nhiệt độ đang thấp thế này, nếu không phải chính xác lúc mười hai giờ bà có việc phải chạy ra đường thì không thể dính được, sớm hơn thì chưa có dầu, muộn hơn tí nữa thì dầu đã bị tuyết che đi rồi."
"Khoan, ngài gọi tôi là bà Alderson, tôi đã tự giới thiệu rồi sao, thưa ngài?" cô ta vẫn chưa thể tin nổi trước lượng thông tin quá lớn Jungkook cung cấp, ngốc lăng hỏi lại.
Nhấp một ngụm sữa trong cái cốc thường chứa cà phê (mà Jimin biết chắc là cô ta nghĩ rằng Jungkook đang uống thứ đen đen đăng đắng kia, chứ nào nghĩ là sữa chuối), Jungkook nói tiếp. "Tôi chỉ nhìn thấy tấm bảng tên của cửa hiệu giặt là trên lưng áo bà thôi, thưa bà, nó có dính một chút muội than trên vai áo. Thường chỉ có ở trước cửa nhà chúng tôi mới xuất hiện loại muội than mịn này, do cửa hàng bánh mì bên kia đường thải ra. Vì thế tôi đã mạn phép đoán là bà đã đứng khá lâu trước cửa căn hộ, đủ để lượng than bám trên vai áo bà nổi bật trên nền váy trắng."
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, rồi cô ta lắc đầu, cười mà như mếu, "Tôi hiểu vì sao người ta lại bảo tôi phải đến tìm ngài rồi, thưa ngài Jeon. Chuyện này chỉ có ngài mới có thể giúp tôi được, chỉ có ngài mới có thể cứu mạng anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!