"Đừng có đi," Jimin nắm lấy cái áo khoác Jungkook đang trùm vội lên người, kéo mạnh về phía mình, "em định đi đâu chứ?"
"Em-" Jungkook bối rối tìm cái mũ, rõ là đặt nó ở đây mà? "Em đi điều tra vụ án!"
"Vào lúc đang mưa to thế này kia à?" Jungkook không nhượng bộ, Jimin cũng chẳng buông tay, "Vừa mới khỏi bệnh thì hãy chú ý một chút, em vội gì chứ, không giống em chút nào cả? Thám tử Jeon Jungkook điềm tĩnh đâu rồi?"
Dĩ nhiên là Jimin trêu, Jungkook biết thế, anh ấy cũng chẳng xưng hô là "tôi-cậu" như trước, nhưng dù đã gọi nhau là "anh-em" hai ngày nay rồi, cậu vẫn không cách nào quen được.
Jungkook ngồi thụp xuống, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cả đầu và mặt, hai tai nóng bừng và đỏ rực như sắt nung chảy, cậu sắp bốc khói đến nơi rồi. "Jimin-ssi, anh đừng....thế nữa mà..."
"Anh có làm gì em đâu?" Jimin nén cười, cũng ngồi xuống trước mặt cậu ấy, thú vị thật.
"Anh cố tình chọc em chứ còn gì nữa, em đã nghe bà Hudson kể lại rồi, đó không phải là khóc, đó là do em nóng quá nên nước trong người bốc hơi đó thôi." Cậu ấy quả quyết nói, quên mất trước mặt mình đây là người có chuyên môn y tế.
"Nước bốc hơi qua tuyến lệ à?" Jimin nghiêng đầu nghiêm túc hỏi.
Jungkook mặt lạnh tỉnh bơ nói dối. "Đúng vậy, các tuyến như nước bọt, nước mắt, mồ hôi đều được tạo ra để thải nhiệt mà, hôm đó em nóng quá các tuyến khác đều không cách nào thải kịp để điều hòa nhiệt độ cơ thể nên tuyến lệ mới phải làm thế thôi. Thêm nữa mấy lời hôm đó là do lúc sốt, tinh thần em không được tỉnh táo lắm nên mới sinh ra nói sảng. Chứ Jeon Jungkook không khóc đâu, anh đừng-"
Đột nhiên Jimin đứng thẳng dậy, phủi thứ bụi vô hình dưới ống quần rồi với tay lấy cái áo, mở cửa chính. Jungkook hoảng hốt nắm chặt lấy áo anh ấy, "Anh đi đâu vậy?"
"Đi tìm Huckman, quan tâm anh ấy, vì là bạn thân chứ sao nữa." Từ phía trên, Jimin lạnh lùng nhìn xuống thám tử Jeon Jungkook bên dưới. "Vốn dĩ tưởng mấy lời em nói hôm đó là thật lòng thì anh sẽ không đi, nhưng nay biết là nói sảng rồi thì anh yên tâm đến quan tâm Huckman vậy."
"Không cho!" Jungkook đứng bật dậy, đứng chen ngang giữa Jimin và cánh cửa, lợi dụng chiều cao, ưỡn người và khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nói.
"Lại nói sảng nữa à? Tránh đường đi, Jeon Jungkook, anh không có cả ngày để cãi nhau với em đâu." Jimin gạt cậu ta qua một bên, dĩ nhiên là vô vọng.
"Hôm đó là nói sảng, hôm nay là nói thật, không cho!"
"Sao lại không cho?"
"Vì anh là của em nên không cho chứ sao nữa?" Jungkook tròn mắt hỏi lại, tưởng như đó là lý lẽ hiển nhiên nhất trên đời rồi sao Jimin còn hỏi?
Jimin vốn dĩ đang dẫn dắt cho cậu chàng này tiến được tới câu này, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, lần này nhất định phải rạch ròi mọi chuyện mới được. "Anh là cái gì của em? Em suy nghĩ thật kĩ xem?"
"Bạn thân của em." Jungkook tự tin đáp.
"Jungkook, anh có rất nhiều bạn đồng sinh đồng tử ở chiến trường, nhưng anh không ngăn họ đến thăm các bạn thân khác của mình, em nghĩ thật kĩ xem, em xem anh là gì của em?" Jimin đã nghĩ rất nhiều về lời Yoongi nói, rằng Jungkook thích cậu. Tuy Jimin còn chưa nhận ra mình có cảm tình gì với Jungkook, nhưng ít nhất cậu muốn tiến tới một bước, tìm hiểu xem thật sự Jungkook nghĩ gì về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!