Nhà Leighton không có trang trại như hầu hết dân cư vùng này, ông lão già góa vợ và không con cái này chỉ có độc một căn nhà gỗ cùng với một mảnh sân mọc đầy cỏ dại. Căn nhà mang dáng vẻ cô đơn tột cùng dưới cái nắng chiều sắp tắt, bên trong vẫn chưa bật đèn.
Jungkook đi thẳng vào trong mà không lên tiếng, cánh cổng đã hư hại đến mức không còn có chức năng bảo vệ ngôi nhà nữa, nó chỉ là một biểu tượng cho những gì đã cũ, những gì sắp qua và những điều không bao giờ đến mà thôi. Cửa chính không đóng, ngọn lửa trong lò sưởi là thứ duy nhất thắp sáng cho cả căn phòng khách nhỏ xíu.
Ông lão Leighton sững người trên ghế bành khi Jimin gõ cửa, cái tẩu thuốc trên môi không còn phả khói đều đặn nữa, nó bị hai hàm răng đã mỏi của ông cắn chặt. Jungkook lễ độ giới thiệu cả hai người và mục đích họ đến đây.
"Thú thật thì, thưa Ngài, ngài hi vọng gì ở một ông lão như tôi, tôi chẳng biết gì cả," ông lão nhún vai sau khi mời hai người tùy tiện ngồi xuống hai cái ghế bành cũ đối diện, Jimin làm thế, Jungkook vẫn đi lại trong phòng.
"Ông Leighton, chính ông là người phát hiện xác của Honey sao? Ông đi một mình hay với ai? Lúc đó thời tiết như thế nào?" Jungkook sau khi xem đủ thì ngồi xuống, cậu ấy tìm được một cây nến lớn trên lò sưởi, bèn quẹt diêm đốt lên.
Lúc này Jimin mới thấy được dáng vóc của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Ông Leighton là một người khỏe mạnh, tầm thước, các ngón tay thon dài đang cầm tẩu rất đẹp, đôi mắt ông có vẻ lòa, nhấp nháy dưới ánh sáng không chói lắm của ngọn nến, lưng hơi còng và hai chân có dấu hiệu teo cơ, chân phải có phần nhỏ hơn chân trái.
Câu Jungkook hỏi có vẻ như là câu mà ông lão đã chuẩn bị sẵn sàng, không suy nghĩ quá lâu, ông đã gật đầu. "Phải, một mình tôi thôi. Lúc đó Laura rất hoảng hốt, bà ấy vừa bế Ares trên tay vừa chạy sang đây cầu cứu tôi, nhờ tôi đi tìm Honey. Cô bé đi nói với Laura rằng mình đi hái nấm ở khu rừng thông cách đây bốn trăm yards về phía Đông đấy nhưng suốt từ sáng đến chiều tối vẫn chưa thấy về, do lo sợ có gì đó bất trắc nên tôi đã đi tìm. Nhưng không ngờ...lại tìm thấy con bé trên cây."
"Treo cổ? Có thư tuyệt mệnh hay dấu vết xô xát gì không thưa ông?" Jungkook có vẻ lơ đễnh, nhưng Jimin biết cậu ấy đang quan sát tất cả mọi thứ.
Ông lão lắc đầu, "Thư tuyệt mệnh thì không có, dấu vết xô xát cũng không nốt, vì hôm đó trời rất nóng, đất khô cong, nên không để lại bất cứ điều gì trên bề mặt cả. Honey treo cổ trên chạc to nhất của cây sồi cạnh bờ suối, dây thừng là sợi dây cũ của nhà Munch đã bị cô bé dùng dao cắt, người ta đã tìm thấy đoạn dây còn lại trong nhà kho khi điều tra có vẻ trước khi vào rừng Honey đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi. Một con bé rất tốt, thật là..."
"Nóng sao?" Jungkook nhướng mày, "Thế khi ông gỡ cô ấy xuống, miệng và mũi cô ấy có gì lạ không?"
"Máu, máu trào ra rất nhiều, ướt cả trảng cỏ bên dưới cổ con bé, tội nghiệp lắm. Chúng tôi phải lấy vải lau đi trước khi cho Laura gặp mặt, chỉ sợ nhìn cảnh đó thì người vừa hồi phục như cô ấy lại nằm liệt giường mất thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!