"Jimin thân mến, tôi chẳng biết có nên xới tung vụ này lên không nữa," khi hai người họ đã an vị trên xe ngựa trở về phố Baker, Jungkook khẽ nói.
"Tôi chẳng hiểu tí gì cả, nếu cậu muốn hỏi ý kiến của tôi, thì đấy." Jimin nhún vai, cậu không hiểu vì sao Jungkook lại nói dối, cũng chẳng hiểu vì sao mình bị lôi xềnh xệch theo mỗi một bước điều tra của cậu ta, chứng kiến mọi thứ, mà chẳng xâu chuỗi nổi một tí gì.
Jungkook không cười, cậu ấy không tiếp tục nói nữa. Tối hôm đó, hai người ăn ở nhà, món garu của bà Hudson hơi nhạt, và Jimin thở dài khoan khoái khi nhấp ngụm Brandy pha nước đầu tiên trong ngày của mình.
Hôm nay, Taehyung và Seokjin không đến. Mọi thứ đều bình lặng trôi, không có tiếng đàn violin Jungkook hay kéo, cũng không có tiếng mưa thường trực trong những tháng thế này.
Jimin khá buồn ngủ, sau một thời gian không luyện tập, việc đi bộ một vòng lớn khắp London như hôm nay rút cạn sức lực cậu và rượu chỉ làm các cơ giãn ra nhiều hơn, mắt Jimin nhíu cả lại.
Jungkook đang ngồi yên trên ghế bành, mắt chăm chăm nhìn ngọn lửa trong lò, Jimin cũng nhìn theo, và thứ cuối cùng cậu nhớ là một ánh lửa đỏ cháy trên nền củi nâu nhạt đang biến thành muội than tung tóe.
Ấm áp, bình yên, Munch đang đứng nhìn cậu từ phía bên kia căn phòng, ánh mắt không còn nỗi buồn như trước, một thứ gì đó khẽ cựa. Và Jimin bừng tỉnh.
Cậu đang ngủ trên giường mình, và như những ngày gần đây luôn thế, an yên trong vòng tay Jungkook. Ngực cậu ấy khẽ phập phồng chạm nhẹ vào lưng cậu, bàn tay nắm hờ trên eo, và mũi dúi sâu vào tóc.
Mình đã gội đầu chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, mà dù có thế, Jungkook vẫn không than phiền gì cả, nhịp thở đều, cậu ấy đang ngủ rất sâu. Jimin thở dài, cậu không còn sức lực để vùng ra khỏi nơi này nữa, nếu vũng nước sâu có Munch đang đợi ngoài kia, thì Jimin thà để mình bị nhấn chìm bởi ngọn núi ấm áp này. Cậu khẽ nhích người, để lưng mình chạm hẳn vào ngực Jungkook.
Người kia "hm" nhẹ một tiếng, bàn tay cử động, trong giấc ngủ vẫn mở choàng ra ôm lấy tay Jimin, đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang gối đầu trên tay người phía sau. Mặc kệ vì sao mình thiếp đi trên ghế bành mà lại thức giấc trên giường, mặc kệ vì sao giường Jungkook đã trống mà cậu ấy vẫn ngoan cố ngủ cùng cho bằng được, mặc kệ tất cả, chỉ cần thế này là đủ.
Jungkook dường như nhận ra Jimin đã dậy, cơ thể cậu ấy tự phản ứng kéo người cậu về phía mình, môi trượt từ tóc xuống vành tai, khẽ thì thào, "Anh lại ngủ không được à?"
Gai ốc lần lượt chạy dọc từ nơi môi Jungkook chạm đến từng đầu ngón chân, Jimin co rúm người lại, nhưng không cách nào vượt khỏi vòng tay Jungkook, "Uhm?"
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi," Jungkook không nhận ra môi mình đang dán chặt lên cổ Jimin, mỗi lời cậu ấy nói khiến xung động lan vào da, cả người Jimin đều phản ứng. Cậu đau khổ nhận ra rằng, phía dưới mình đang cương cứng.
Có phải vì lâu quá không gần gũi ai nên chỉ cần một động tác nhỏ đến thế này của Jungkook cũng khiến mình phản ứng? Jimin đỏ bừng mặt, giằng người dậy khỏi giường, mặc Jungkook vẫn còn càu nhàu sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!