Chap 23: The one that got away

3.5K 483 15
                                    

Thủ thuật nối xương đùi của Munch được Jimin tiến hành thuận lợi. Hai ngày sau khi nhập trại Munch đã có thể ăn uống bình thường và ngừng truyền thuốc hạ sốt, vết thương không còn dấu hiệu nhiễm trùng nữa.

Đại tá Kelsey đã giao Munch cho cậu toàn quyền xử trí, bản thân ông nhận một bệnh nhân khác, và Lawson cũng phải phụ trách ca lủng ruột nhập trại cùng lúc với Munch. Đội ngũ y tế mỏng đến mức đáng thương, ngay cả việc nấu nướng cho bệnh nhân, thay ga giường, thay và giặt quần áo cho người bệnh cũng là các bác sĩ phải làm. Tuy nhiên Jimin chẳng hề kêu ca, cậu đã quen với việc này, và Munch lại là một bệnh nhân hợp tác, vui tính và nói khá nhiều.

Vào một buổi chiều, sau khi đã thay băng xong, Jimin mang một ít lương khô vào để Munch ăn lót dạ chờ đến bữa tối do quân nhu đưa đến. Một tảng thịt khô quắt queo, và Jimin từ chối đoán xem trên đó có mốc hay không.

"Bác sĩ Park ăn không? Ngon đấy, có điều hơi khát nước." Munch liếm môi, đôi môi vì sốt cao mấy hôm liền mà nứt nẻ cả. Jimin đoán ý đưa cho anh ta cốc nước, Munch nháy mắt nhanh miệng cảm ơn.

"Tôi không ăn đâu, anh có thể gọi tôi là Jimin được rồi, và tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy." Jimin lắc đầu với miếng lương khô Munch đưa tới, tay vẫn phải luôn tay vá lại cái áo bệnh nhân rơi mất hai cái nút.

Tròn mắt vẻ thán phục, Munch vừa nhồm nhoàm nhai khô vừa trỏ vào đống quần áo vừa khô được Jimin xếp gọn trên cái giường trống người nằm đối diện. "Cậu giặt toàn bộ đấy à? Và lại còn biết vá quần áo? Lại còn là bác sĩ quân y trẻ nhất trung đoàn nữa?"

Jimin nén cười, vá quần áo thì có gì mà phải shock đến thế?

"Đúng vậy đồng chí Munch ạ, nếu tôi không làm thì ai làm đây, anh sẽ vá giúp tôi chắc? Làm bác sĩ quân y ở tiền tuyến mà còn giữ thể diện thì chắc sẽ mau chóng được bỏ mạng thôi." Jimin nhún vai, cắn đứt sợi chỉ đang nối cây kim và cái nút, hài lòng nhìn tác phẩm vừa xong.

"Sao lại bỏ mạng? Cậu có ra tiền tuyến đâu?" 

"Bị các anh bắn bỏ mạng đấy," Jimin cười phá lên. "Anh có thấy ai lủng ruột mà phải tự thay quần áo, ai gãy tay mà phải tự vá đồng phục bệnh nhân chưa? Chưa thấy chứ gì, các anh không làm thì phải có ai đó nhận việc đó chứ đúng không? Anh nghĩ đó là ai nào?" 

Munch cười xấu hổ, đưa bàn tay to bè lên gãi đầu, "Trước giờ tôi cứ nghĩ các cậu là tầng lớp tri thức ăn không ngồi rồi hao phí cơm gạo chứ, thỉnh thoảng chỉ băng bó vài ba cái vậy thôi. Mới tuần trước đây tôi mới nói với Yolk rằng Đại tá Kelsey còn nhận được biệt đãi một người một lều nữa, nhưng giờ tôi rút lại nhé." 

Buồn cười nhìn gương mặt toe toét của Munch, Jimin lắc đầu. "Anh không nói tôi còn chẳng biết các anh nghĩ vậy, hôm nay tôi cho anh uống giảm đau, ngày mai tôi sẽ cắt luôn."

"Hơ? Sao vậy?" Munch ngơ ngác hỏi.

Jimin cười phá lên, "Vì các anh nói xấu chúng tôi chứ còn sao nữa."

Thế là hai người trở thành bạn thân. Chủ yếu là Munch nói, Jimin nghe. Vì Munch cả ngày phải nằm yên một chỗ nhờ cái chân gãy, nên mỗi khi nhác thấy bóng Jimin lướt qua, anh ta thèm khát hơi người mà giữ rịt cậu lại.

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ