Con người chỉ có một lần chết về thực thể, nhưng lại có rất nhiều lần chết về tinh thần. Jungkook biết ngày Munch nằm xuống cũng là ngày người-lính-Jimin chết đi, chết cả lòng nhiệt thành và chết cả sự tôn trọng dành cho quân luật.
"Sau đó thì sao?" Jungkook chậm rãi hỏi, dù cậu đã đoán được ít nhiều câu chuyện.
Jimin nhún vai, "Anh bị xử theo luật bất tuân quân lệnh, hai tuần cấm túc và phải làm tờ tường tình, đồng thời nhận trách nhiệm về cái chết của Munch, việc mà anh thấy hoàn toàn xứng đáng. Nhưng..." người kia lại dài giọng, "họ nhận thấy các dấu hiệu bất ổn từ anh mà đại tá Kelsey đã gọi là rối loạn tâm lý hậu chấn thương (PTSD), thế là chỉ bốn tháng sau, anh được thôi chức vụ, đưa về hậu phương và..."
"Và gặp em," Jungkook mỉm cười. "Ngay khi vừa gặp anh em đã biết."
Sự cay đắng trào ngược lên cổ họng Jimin, hóa ra cậu dễ đoán thế sao? Người vừa gặp đã có thể nhìn thấy tội lỗi ẩn sâu trong mắt cậu, hay vốn dĩ tội lỗi đó đã được xăm hằn lên mặt? Để ai ai cũng có thể chỉ ra rằng vì Jimin vô trách nhiệm mà Munch mới phải chết đi?
"Ý em là sao? Em đã đọc báo về anh à? Chỉ vừa gặp anh mà em đã biết-"
"Đã biết anh là người em đang tìm kiếm," Jungkook ngắt lời Jimin, "Biết anh là người có thể hiểu được những gì em đang làm, biết em đang đấu tranh vì ai, vì cái gì. Biết rằng mình cần anh ở lại bên em."
Jimin sững người, đột ngột nghe những lời này khiến người ta có chút choáng váng. "Ý em là sao, Jungkook? Anh-anh không hiểu..."
Jungkook mỉm cười, có lẽ hai người đã ngồi rất lâu, hoặc chỉ vừa mới đó, bóng nắng chảy tràn dưới tán cây thông đằng kia xiên lệch kì lạ, không gian thời gian như chạy theo một trục riêng của nó, xô đẩy, nén chặt vào nhau.
"Em nói rằng, em yêu anh, Park thân mến ạ. Là tình cảm giữa người với người, là thứ khiến tế bào thần kinh héo mòn đi vì ghen tỵ, là thứ khiến các cơ căng cứng lại vì thích thú, là một kích thích khiến adrenaline phóng thích ồ ạt, chỉ cần nhìn thấy anh lượng serotonin trong em lại vượt ngưỡng bình thường, đến mức gây hại cho tế bào gai ở thùy chẩm của em. Là một cảm giác mà, ngoài anh ra, không ai có thể khiến em cảm thấy."
"Em muốn nói là...em yêu anh theo kiểu, uhm, theo kiểu, yêu là yêu thôi đúng không?" Jimin nhấn lại một lần nữa. Lời tỏ tình đầy các hormon, dây thần kinh và cơ vân khiến bản thân cậu cũng có phần rối não.
Jungkook cười mỉm, nụ cười đáng ghét một trăm phần trăm, nụ cười như thể "ê hê đồ ngốc đã nói đến vậy mà anh vẫn chưa hiểu hay sao?", cậu ấy siết chặt cổ tay Jimin, kéo mạnh cậu vào lòng mình, rồi xoay người, đè nghiến Jimin xuống ghế. Băng ghế gỗ rung lên ken két vì sức nặng của hai người.
Mũi chạm mũi, trán chạm trán, môi suýt thì chạm môi, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, trong ánh mắt ấy ngoài bầu trời vừa hửng nắng phía trên kia còn có cả Jungkook, đảo ngược qua màng thủy tinh thể, đang bơi trong biển nước mắt lấp lánh bên trong.
Jungkook hạ môi xuống, tìm từng chút từng chút trên môi Jimin, mơn trớn, rồi nuốt ực vào trong. Nụ hôn ban đầu từ một phía đã thành đối ứng, người bên dưới Jungkook cũng đang phối hợp nhịp nhàng, đôi môi đầy hé mở, để mặc cậu vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
ФанфикNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!