"Trong lá thư ấy, có phải anh đã tìm được dấu của bưu điện London?" Jungkook tiếp, một ngón tay gõ lên thành ghế. "Một người ở London, có quan hệ mật thiết với Munch đến mức biết cả địa chỉ nhà và tên của Laura thì quả thật không nhiều đúng không? Anh đã dò hỏi Laura và được bà ấy cho xem các bức thư của chồng mình lúc Munch còn sống, một trong số chúng chắc chắn có nhắc đến cái tên Park Jimin, đúng chứ?"
Ronal gật, không có vẻ gì là muốn cắt lời, mặc cho Jungkook nói tiếp.
"Sau đó, bằng mối quan hệ thân thiết của mình với thanh tra Radley, anh đã nhờ ông ấy dò hỏi được bác sĩ quân y Park Jimin là ai, ra khỏi quân ngũ thế nào, đã từng bị kỉ luật ra sao, và có liên hệ gì với cái chết của Lesson Munch. Nhưng anh chẳng làm gì vội cả, bằng chứng là lá thư và số tiền đó đã được gửi đi từ rất lâu rồi, nhưng đến tận ngày hôm nay mới có sự việc thế này xảy ra. Có nghĩa là ngay từ ban đầu, anh không hề có ý định lôi Jimin vào việc này, cho đến gần đây." Bàn tay Jimin lạnh toát trong tay Jungkook, cậu không buông ra, cũng không siết chặt, da chỉ chạm khẽ vào da, như có như không luôn luôn hiện hữu.
"Nhưng từ khi nào anh bắt đầu nghĩ đến chuyện rất có thể một người đã từng được huấn luyện trong quân đội tạo ra tất cả những chuyện này, đó là điều làm tôi thắc mắc nhất, thưa thám tử Jeon?" Ronal chậc lưỡi, có vẻ đây là một đêm quá dài với tất cả mọi người.
Jungkook nhún vai, "Sai, tôi nghĩ đến chuyện có một nghệ nhân khắc gỗ làm những chuyện này, và trùng hợp thay, trong những đối tượng tôi khoanh vùng được, chỉ có mình anh, người đã từng là quân nhân, tử trận từ lâu, có mối quan hệ thân thiết với nhà Munch là tập hợp đủ những yếu tố đáng nghi mà thôi. Khi tôi thử khắc vào gỗ những thông điệp mà người bí ẩn gửi cho Jimin, các vết khắc dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đều tăm tắp như thế được, anh nghĩ vì thế mà tôi nghĩ là do quân nhân làm ra?" Thám tử Jeon lại cười nửa miệng, cái cách mà Jimin biết cậu chàng đang cảm thấy hứng thú lắm đây. "Sai, chỉ có những người từng được đào tạo bài bản về việc điêu khắc mới làm được chuyện đó, quân nhân hay là ai đi chăng nữa, lực tay cũng sẽ có khi đều khi không, chỉ có nghệ nhân mới hoàn toàn làm chủ được chuyện này mà thôi."
"Tôi không nhớ mình đã từng nói với anh là Ronal là một nghệ nhân khắc gỗ?" Ông lão Leighton chồm dậy trên ghế bành, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. "Làm sao mà-"
"Ares có tận bốn bức tượng cún con được khắc bằng tay giống hệt những con chó của gia đình Polsinki cạnh bên, một món đồ chơi không thể được bán sẵn trong cửa hàng. Và ở đây, trong phòng khách này, cũng có một cái gạt tàn có vân gỗ giống hệt với chất gỗ của con thứ ba trong đàn cún ấy, hai đoạn của cùng một thân cây, hai nhà cạnh nhau, voila, chẳng có gì quá khó đoán." Jungkook hứng chí cầm cái gạt tàn lên, chỉ vào các đường sinh trưởng, trong ánh nến tù mù, dù chỉ là một chút Jimin cũng không nhìn ra được nó giống hay khác với thứ đồ chơi kia ở chỗ nào.
"Đúng," Ronal gần như là cười phá lên, đưa hai tay vuốt mặt, "chính tôi làm đấy, chính tôi là người đẽo ra bốn bức tượng đó, cái gạt tàn này, đĩa và bát, xô và ghế, bàn và tủ, đều là tôi đóng. Và cả cái ám hiệu chữ Rhune trên cây cũng là do tôi khắc nốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!