Sáng hôm sau, Jimin thức giấc với một cái giường trống không, chăn gối phía Jungkook đã lạnh toát từ bao giờ, có vẻ người kia đã đi từ sớm lắm. Cậu đã quen với thời gian biểu thất thường của cậu ấy nhưng vẫn có chút bất ngờ, Jimin đã ngủ say đến mức không hề nhận ra người kia đã rời giường trước cả mình. Jeon Jungkook như một cái gối ôm cỡ lớn, ấm áp, không mềm mại lắm, nhưng đủ làm người ta cảm thấy dễ chịu khi ôm vào tay.
Bà Hudson đã dọn xong bữa sáng, cà phê đen và một ít bánh mì nướng giòn, trứng và thịt hộp, Jimin không động đến phần bánh mì ấy, cậu chỉ uống một chút cà phê và đọc báo buổi sáng.
Trang nhất tờ Times chạy dòng tít lớn gần nửa trang báo "Tên giết người dã man tại dinh thự Hubert đã chính thức nhận tội, vụ án sẽ được đưa ra tòa đại hình vào tuần tới."
Cậu giật mình, không nghĩ mới đó mà anh ta đã biến đổi lời khai nhanh đến vậy, còn bà Alderson? Với đứa bé trong bụng như thế thì phải làm thế nào đây? Và nếu chuyện đã đến nước này, liệu Jungkook còn lời nào để giải thích với bà ấy nữa? Phải chăng cậu ấy dậy sớm đến thế là vì đã biết trước sự việc sẽ thế này? Jungkook có tuyệt vọng lắm không? Nếu xét theo tính hiếu thắng và có phần cao ngạo, có lẽ cậu ấy đã cảm thấy không được vui lắm về toàn bộ chuyện này, Jimin cần phải-
"Jimin thân mến, đi thôi, chúng ta đến trại giam của Scotland Yard nào." Một tiếng đập cửa, và giọng Jungkook phấn khởi vọng vào, Jimin ngốc lăng tại chỗ, không phải nên buồn sao? Lại còn đến trại giam làm gì nữa?
Dù chẳng hiểu gì, nhưng Jimin cũng mau chóng mặc áo khoác, với lấy mũ, và cùng Jungkook xuống phố. Nắng đã chiếu xiên qua hàng cây lớn cuối phố, hiếm hoi London được một ngày không sương mù, không khí giòn rụm và dễ chịu, Jungkook theo thói quen, đưa tay ôm lấy vai cậu, đẩy vào phía trong lề đường.
"Đi vào phía trong đi, dạo này xe ngựa cũng nguy hiểm lắm."
Jimin liếc, cậu ta nghĩ mình là con nít hay sao vậy chứ?
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nếu là vậy, để tôi đi ở ngoài mới đúng chứ?"
Jungkook nhún vai, có vẻ đã biết Jimin sẽ trả lời như thế từ đầu, "Nhưng anh nhỏ bé hơn tôi, ăn thêm chút thịt, uống thêm chút sữa đi, khi nào cao bằng tôi thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Một cú đá thẳng chân vào ống chân Jungkook, người kia giả vờ khuỵu xuống rất kịch, đoạn đường đến Scotland Yard không hề ngắn, nhưng Jimin đi chẳng mỏi chút nào.
Thanh tra Kim Seokjin và thanh tra Jung Hoseok đã chờ họ ở trước cửa trại giam, dưới chân Seokjin là vài mẩu thuốc lá đã cháy hết, có vẻ anh ấy chờ họ cũng đã kha khá thời gian.
"Cậu chậm mười phút." Thanh tra Kim chào Jimin, rồi quay sang Jungkook, rõ ràng không hài lòng lắm.
Jungkook chỉ vào Jimin, nhún vai bất lực. "Vì chân anh ấy ngắn, nên tôi cũng không bước dài được, sợ anh ấy theo không kịp."
Hoseok cười phá lên và ôm lấy vai Jimin, vuốt giận. Bốn người vào bên trong, Hoseok và Seokjin xuất trình thẻ, và họ được bảo vệ dẫn đến buồng giam gần cuối, nơi duy nhất có ánh đèn đang sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanfictionNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!