Jimin cựa mình, đã là đêm thứ bao nhiêu mất ngủ, cậu không nhớ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, ánh mắt của Lesson Munch lại trở về.
"Bác sĩ Park, xin ngài, xin ngài hãy cứu tôi!"
"Park! Tôi yêu cầu anh, rời khỏi đây ngay! Rời khỏi ngay lập tức!"
"Nhưng thưa đại tá, tôi, cậu ấy, cậu ấy vẫn còn sống!"
"Tôi đếm đến năm, nếu cậu không rời khỏi đó, chúng tôi sẽ đốt luôn cả cậu! Đây là mệnh lệnh Park! Năm, bốn, ba, hai-"
"Bác sĩ Park!"
"Xin lỗi, xin lỗi Munch!" Jimin giật mạnh cái dogtag trên cổ cậu ta, nhắm mắt chạy thẳng ra ngoài ngay khi tiếng "Một!" từ miệng đại tá Kelsey thốt ra. Những bao thuốc nổ bùng lên, bén vào cái lều đã tẩm xăng sẵn, hóa mọi thứ thành tro bụi chỉ trong một phút chốc.
Jimin biết Munch không sống được, dù cậu có dùng cách gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ chết. Căn bệnh thủy đậu của cậu ta cùng với ba phát súng bắn vào bụng không có hy vọng gì đối với số trang thiết bị và vật tư thô sơ ngoài tiền tuyến cả.
Jimin biết lời Munch cầu xin mình chỉ là một phút cuối cùng của sinh mạng cậu ấy, rằng lúc Jimin giật cái dogtag trên cổ, cậu ta đã chết rồi. Chết trước khi ngọn lửa bùng lên thiêu hủy cả mầm mống thủy đậu đang nhăm nhe lan rộng ra toàn trung đoàn.
Nhưng cậu vẫn thấy mình quá bất lực. Với cương vị một bác sĩ, đáng ra cậu phải làm hết sức cứu lấy bệnh nhân mình. Với cương vị một đồng đội, cậu không thể bỏ bạn mình như thế. Nhưng với cương vị một người lính, Jimin không thể làm khác hơn.
"Park. Chúng tôi đã xem xét tình trạng thần kinh của cậu, và rất tiếc, chúng tôi phải báo rằng Tổng cục đã đồng ý cho cậu giải ngũ. Tình hình của cậu sẽ chỉ càng tồi tệ hơn nếu tiếp tục phục vụ tại ngũ mà thôi. Tháng sau chúng ta có đoàn trở về Anh, chúng tôi sẽ hoàn thành nốt thủ tục cho cậu."
Ngày rời khỏi Ai Cập, Jimin còn đúng một bộ quân phục, một cái đồng hồ quả quýt, một cái vali nhỏ, một đôi giày da mòn liếng, một khẩu súng lục và hai cái dogtag trên cổ mình. Một mang tên Jimin Park, một là Lesson Munch.
Về đến London, Jimin lĩnh được tiền trợ cấp và lương hưu hậu hĩnh, đủ để tậu một căn nhà ở ngoại ô, lấy một cô vợ, mua một đôi giày mới, và một cái kính gọng tròn, như cách Huckman đã làm lúc trước.
Thế nhưng, cậu đã tặng toàn bộ số tiền ấy cho vợ Munch, người đang mang thai được bốn tháng, và chấp nhận sống lay lắt nghèo khổ với số trợ cấp hàng tháng còn chẳng đủ ăn năm bữa tối trong nhà hàng hạng khá khẩm ở London.
Jimin nghĩ mình đã quen với cuộc sống êm đềm nơi phố thị, chấp nhận những bữa ăn vừa đủ của bà Hudson, thỉnh thoảng viết vài truyện cười gửi cho các báo kiếm vài đồng nhuận bút, đọc sách trong ghế bành, đi dạo công viên, và nghe tiếng đàn violin của Jungkook.
Cậu ngỡ mình đã quen với cái thế giới không bom đạn, máu me, không có những lúc thót tim lên cổ, và những giờ phút chạy đua với thời gian ngoài tiền tuyến. Jimin ngỡ mình đã quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]
FanficNếu một Jungkook trẻ con gặp một Jimin có quá nhiều thứ còn ẩn giấu, cậu ấy có thể thoát khỏi "love maze" này chứ? Tình đơn phương của Sherlock Kook and Watson Jimin, let get it!