Chap 17: The Kims Officer

3.4K 480 23
                                    

Dĩ nhiên Jimin hiểu từ "thích" có nghĩa gì, đó là một từ có nghĩa bao hàm khá rộng, bạn có thể thích hoa, thích gió, thích ti tỉ những thứ khác, khác hơn là "một ai đó." Và trước đây Jungkook cũng đã từng nói với cậu rằng "Này Jimin, anh đúng kiểu tôi thích" chỉ sau hơn một tháng họ ở cùng nhau.

Lúc đó Jimin đã đáp "Khụ, cảm ơn? Tôi đoán vậy?" vì chính cậu cũng chẳng hiểu nổi với một người như Jungkook, từ thích mang nghĩa gì. Nhưng người đang nói với cậu đây là Min Yoongi, một người có năng lực xử trí những chuyện thế này hoàn toàn bình thường, một người có đầu óc khá giống cậu, nên từ "thích" anh ấy nói ra có lẽ có cùng nghĩa với từ "thích" Jimin đang nghĩ trong đầu đây chứ?

"Oh..."

Yoongi khịt mũi, liếc nhìn về phía cửa toilet vẫn đang đóng kín, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. "Phản ứng của cậu chỉ có thế mà thôi? Cậu không ngạc nhiên?"

Vì quá ngạc nhiên nên Jimin mới chẳng biết nói thêm gì nữa, cậu hắng giọng. "Jungkook thích đàn ông? Cậu ấy nói với anh thế sao?"

"Nó thích những thứ nó thích, thứ nó không thích thì sẽ không thích, những thứ có vẻ quan trọng với cậu hoặc tôi với nó đều là vô nghĩa. Và không, nó không nói rằng nó thích cậu, nhưng nó đang làm đúng vẻ "tôi thích anh ấy", cũng đã lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của nó, thú vị phết." Yoongi nhún vai.

Trước khi Jimin kịp tiêu hóa những thông tin kia thì Jungkook đã về đến chỗ của họ, mặt cậu ấy đỏ lửng, bước đi loạng choạng có vẻ khá mệt mỏi vì say.

"Hyung, em muốn về nhà." Cậu ấy vừa ngáp dài vừa nói.

"Được rồi, về thôi." Cả Jimin và Yoongi cùng đáp một lúc, hai người tròn mắt nhìn nhau vì bất ngờ, Jimin xấu hổ gãi đầu, vì cả hai người đều là hyung của Jungkook nên mới thế, chỉ có điều, Jungkook rất hiếm khi gọi Jimin là hyung cho đúng mực.

Lúc chia tay nhau trước cửa quán, Yoongi ghé thật sát vào tai Jimin, thì thầm, "Nghĩ cho kĩ nhé, nếu không thích thì chạy ngay đi còn kịp đấy. Còn nếu cứ dính lấy nó thì đừng trách tôi sau này không cảnh báo cậu trước."

Jimin rùng mình lấy tay che vành tai lại, giọng anh ta thật trầm, khiến người ta nhột nhạt khó chịu. Cậu phát hiện ngoài Jungkook ra, mình có xu hướng chối bỏ tiếp xúc với hầu hết mọi người xung quanh. Ở trường hợp của Jungkook là do cậu ấy quá bướng bỉnh, dù có bị mắng thế nào vẫn tối tối qua phòng Jimin mà ngủ, mãi rồi cũng thành quen nên chính bản thân cậu cũng không còn muốn phản đối làm gì nữa.

Dìu một Jungkook đang lơ mơ ngủ lên xe ngựa, Jimin để lòng mình thả lỏng, cậu chẳng có một dự định gì cho tương lai cả, mọi thứ cậu mong mỏi đều đã bị đốt trụi ngoài chiến trường, mọi niềm tin gây dựng được đều đã bị bom đạn giết chết sạch, mọi ham muốn, mọi mơ ước xa vời đều từ lâu chỉ còn trong tiểu thuyết, ngay cả ngày mai có còn mở mắt nhìn đời được hay không, Jimin còn chẳng biết nữa là.

Không phải cậu tuyệt vọng hay trầm cảm gì, chỉ là với một người lính, cảm giác tối hôm nay vẫn còn ôm lấy bạn mình vui cười như thế, ngày mai đã phải ôm chính xác người ấy, chôn xuống huyệt, đơn giản là thế. Có đau buồn không? Có chứ. Nhưng nếu cứ mãi sống trong đau buồn, thì súng đạn sẽ nhờ tay ai mà bắn ra đây?

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ