Chap 21: The pentagram

3.8K 561 50
                                    

Bốn tuần sau khi vụ án đầu tiên của Jeon Jungkook được đăng tải trên tờ Times, dư luận bắt đầu sôi lên sùng sục, số nhà 221B đường Baker tấp nập người ra vào, nhưng dĩ nhiên, Jungkook không gặp ai cả.

Cậu ấy vẫn như trước, những vụ án của người giàu cách mấy mà không đủ thú vị cũng không nhận, còn dù người khổ sở đến mức nào nhưng nỗi lo lắng của họ đủ sức để làm cậu ấy động não thì Jungkook chẳng cần nhận tiền công. Bà Hudson cứ phải đón rồi tiễn khách, số trà phải pha hằng ngày tăng lên hàng chục lần, đến lúc hết chịu đựng nổi, bà gõ cửa phòng Jimin, gọi Jungkook.

"Cậu Jeon, tôi nghỉ việc."

Jungkook đang chỉnh lại dây đàn violin, thẫn thờ nhìn bà, "Tôi cũng nghỉ việc."

Đến lúc này bà Hudson lại là người ngạc nhiên hơn, bà nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu Jeon, đã mấy ngày nay cậu ấy không ra khỏi phòng vì không muốn chạm mặt những quý ngài Bá tước ngoại tình, những cậu ấm Tử tước ăn chơi đàn đúm, nhận cũng khổ mà không nhận cũng khổ.

"Vậy mau thu dọn quần áo, tôi dẫn cậu đi." Bà Hudson là nữ cường nhân, tuy chồng mất sớm nhưng một tay bà vẫn quán xuyến tất cả mọi việc một cách trơn tru, lúc này nói đi là đi, bà có tiền trong túi, nuôi cậu Jeon được.

"Hai người thôi đi, tôi còn ở đây đấy!" Jimin đang ngồi cặm cụi viết bản thảo từ trong góc phòng nói với ra, cậu thấy rất buồn cười với cả hai người này, giống nhau đến kì lạ. "Đi đâu mà đi chứ, để tôi giải quyết cho."

Những việc đối nhân xử thế như chuyện này cậu giỏi hơn cả hai người bọn họ, thế là chỉ trong vài ngày, toàn bộ những người đến đặt vấn đề làm việc đều được khéo léo từ chối, chẳng ai cảm thấy khó chịu gì với bác sĩ Park thân thiện, bạn thân và là đồng sự (tự nhận) của thám tử Jeon Jungkook cả.

Vào tuần thứ hai của tháng bảy, sau khi mọi việc dần lắng xuống, Jungkook lại có thể giải quyết các vụ án theo sở thích giống như lúc trước, cậu ấy đi suốt từ sáng đến tối, Jimin vẫn ở nhà cặm cụi viết và chỉnh sửa bản thảo, chờ cậu ấy về.

Có lúc Jungkook sẽ về sớm, hai người họ sẽ ăn tối rồi đi dạo buổi tối cùng nhau. Khá nhiều lúc cậu ấy về rất muộn, thỉnh thoảng sẽ kể cho Jimin nghe vài chuyện thú vị gì đó, nhưng hầu hết thời gian đều là chui vào chăn và ôm cậu ngủ khì. 

Jimin đã tưởng cuộc sống như thế có thể kéo dài được lâu, nhưng cuộc đời có nhiều thứ không phải cứ muốn là được.

Đó là ngày sau khi bản thảo của phần tiếp theo vụ án gia đình Harris được gửi đi, Jungkook nhận được một phong thư rất đẹp.

Bìa thư làm bằng giấy bìa cứng, kiểu thủ công rất thô mộc, không có dấu sáp nến đóng mép phong thư như các nhà quý tộc thường làm, nhưng nét lông ngỗng mảnh và tinh tế ngoài bìa thư lại chắc chắn không phải một người có xuất thân nghèo khó có thể có được.

"Quả là một phong thư thú vị, anh đoán xem nam hay nữ nào." Jungkook đưa cho Jimin, bên ngoài phong bì chỉ viết "Jeon."

"Không có tem thư, cũng không viết địa chỉ, sao bức thư này lại đến được đây?" Jimin săm soi một lúc, chữ "J" được kéo khá dài nét đầu tiên và độ tròn của chữ "o" được kéo cực kì hoàn hảo, "chắc là một phụ nữ, các nét chữ khá bay bướm và phong thư có vẻ gì đó....rất phụ nữ, thế thôi."

love is a maze, but you're amazing- KOOKMIN- [Sherlock Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ