C2.Mắt Phượng

12.9K 742 160
                                    

Thời gian cuối mùa thu thời tiết vô cùng tốt, quả thật rất thích hợp để quay mấy thể loại phim tình cảm lãng mạn. Mà trong lúc này bên người Vương Nhất Bác cũng đã có thêm một Mạc Văn.

Nói đến người này quả thật tướng mạo tám phần nhìn qua, đều khiến người khác liền phải động tâm lạc phách. Trên khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, ý cười như hoa nở, mắt liếc tản sương mờ, nhưng bất quá cũng không có nửa điểm mang tư vị ủy mị như nữ nhân. Lại thêm Mạc Văn cũng thông minh lanh lợi, còn đặc biệt rất biết nghe lời. Khiến hắn trong lòng có chút lưu tâm.

Hắn nghĩ, hắn có lẽ là yêu thích người này hơn tất cả những mỹ nhân từng qua tay hắn, thế nên hắn phá bỏ nguyên tắc của chính mình, lưu người này lại ở bên cạnh cũng được một thời gian rồi.

Nói là cực kỳ sủng hạnh thì cũng không hẳn đi, chỉ là cảm giác tốt một chút hơn những kẻ giả tạo khác. Nhưng đối với hắn, lão bản của một công ty giải trí hàng đầu, thì việc tốt một chút này đã đủ để nâng một người lên voi xuống ngựa rồi. Bộ phim mới tiếp theo bắt đầu khởi quay, Mạc Văn cũng vì vậy mà nghiễm nhiên trở thành nam chính.

"Anh! Ngày mai anh có thời gian không?"

Mặc Văn thân thể trần trụi nhiễm một tầng dấu vết ái muội loang lổ trên da thịt, giờ này đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà lên tiếng

"Hửm.... em muốn làm gì? Chẳng phải còn đang quay phim sao?"

Mạc Văn cười cười rướn người một chút mới thuận lợi mà hôn lên môi hắn, nhẹ chớp chớp đôi mắt sáng rực như tinh tú trong đêm muộn.

"Là muốn anh đến xem em một chút, ngày mai cảnh quay hơi khó, em sợ bản thân làm không tốt, bất quá nếu có anh ở đó, em sẽ có thêm động lực a"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nhếch lên khóe miệng ủy dị, bàn tay to lớn ác ý luồn xuống càng sâu phía dưới hạ thể Mạc Văn, đem ngón giữa thanh dài, vừa đâm vào tiểu huyệt còn đang ẩm ướt kia vừa cất lên ngữ điệu trầm thấp từ tính

"Muốn tôi đến cũng được, nhưng hiện tại phải xem năng lực trên giường của em có làm tôi hài lòng không đã"

Đáp lại lời hắn, ở trong màn đêm dày đặc này chỉ có tiếng thở dốc nặng nề hợp cùng thanh âm rên rỉ động tình, cứ thế không ngơi nghỉ liên tục đánh vào cả một vùng tĩnh lặng mênh mông.

Buổi sáng sau đó, Mạc Văn rời giường rất sớm để đến đoàn phim, trước lúc đi vẫn là không quên nhắc lại một lần nguyện vọng đêm qua.

Vương Nhất Bác từ trong ổ chăn mở mắt nhìn nhìn Mạc Văn, mặc dù chỉ có không đến mấy phần thanh tĩnh, thế nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Lại còn nói thêm, có lẽ bản thân đầu giờ trưa mới đến được, miễn cho người kia suốt buổi phải thấp thỏm không yên.

Khi Mạc Văn đi khỏi được một lúc, Vương Nhất Bác mới uể oải bước xuống giường, khoác lên người một chiếc áo choàng lụa sẫm màu. Cẩn thận thắt lại dây lưng một lượt, rồi mới chậm rãi đi ra khỏi căn phòng khách sát đất tiến về phía cầu thang.

Tuy rằng nói bản thân hắn đặc biệt ưa thích Mạc Văn, nhưng cũng không có vì vậy mà để cậu ta ở lại nhà riêng của hắn. Đêm qua chính là cũng giống như bao đêm khác, Mạc Văn chỉ đơn thuần được hắn gọi đến mà thôi.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ