C30.Ân Nhân

7.7K 564 397
                                    

Tống Hạ Trình lái xe chạy loanh quanh hết mấy vòng trên lộ lớn, ngay cả trạm chờ xe buýt y cũng đi qua hàng trăm bận, nhưng tuyệt nhiên một chút bóng dáng mờ nhạt của Tiêu Chiến y cũng không tìm ra. Cứ như người này thực sự chỉ vừa mới bước ra khỏi tầm mắt của y, liền đã hoá thành ảo ảnh tan biến mất dạng. Khiến cho Tống Hạ Trình trong dạ nóng ran cay xé hiện tại hệt như bị hoả diệm nung qua mang theo cỗ sốt ruột cùng lo lắng đến mức muốn đứng ngay giữa đường cái mà hét lớn gọi tên anh, hy vọng nếu làm như vậy có thể nào hay không, người kia sẽ lại đột ngột một lần nữa xuất hiện trước mặt y.

"Tiêu Chiến anh rốt cuộc đã đi nơi nào? Rõ ràng giờ này không còn xe buýt, anh lại vì cái gì ngang bướng đến như vậy?"

Tống Hạ Trình vẫn khăng khăng không bỏ cuộc, vừa đánh tay lái vừa đảo mắt mấy lượt nhìn quanh khắp mảng âm cảnh mù mịt hơi sương thấm đẫm một tầng u tối này, rốt cuộc mới chợt nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.

Chẳng phải y đã sớm lưu số điện thoại của Tiêu Chiến rồi hay sao??

"Thật là....!"

Tống Hạ Trình lầm bầm trong miệng tự mắng chính mình lẩm cẩm, đơn giản như vậy hà cớ gì lại không sớm một chút nghĩ tới.

Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp theo ngón tay thon gầy đến độ chẳng mảy may nhìn được mắc các khớp xương gồ lên, lướt vội trên màng hình. Điện thoại trong tay y sau đó liền nhanh chóng kết nối đến một cái tên vô cùng đặc biệt, Chiến Chiến.

Dù gì ngoài bản thân y ra, tuyệt nhiên cũng không có thêm người thứ hai biết được, điện thoại là của y, muốn đem tên người kia lưu thành thế nào thì chính là quyền của y.

Đáng tiếc chuông điện thoại đổ đến hồi thứ mười vẫn là chẳng có ai nghe máy. Tống Hạ Trình bàn tay phải loáng thoáng hiện lên run rẩy khó nhịn, cố gắng tiếp tục nhấn gọi thêm một cuộc, trong khi tay còn lại chậm rãi đặt trên vô lăng xoay một vòng, quay đầu xe về hướng ngược lại.

Kế tiếp mới tùy ý đỗ ngay ngã rẽ cạnh bên con hẻm nhỏ tối tăm, nơi mà mùi vị tanh tưởi của huyết dịch dấy lên nồng đậm vẫn còn đang thoang thoảng đâu đó, nương theo lũ gió đêm lạnh lẽo cuồng nộ, lởn vởn ẩn dưới màn tuyết hoa sắc trắng ướt át, cứ như vậy từng đợt từng đợt, thong thả phủ ngập cả một khoảng thâu canh hiu quạnh bốn bề.

Tiếng động cơ vừa dứt hẳn, liền lãnh đạm chừa lại trước mắt Tống Hạ Trình một tầng âm trầm tĩnh lặng đến mức chính y cũng có thể nhận ra tiếng trái tim mình đang đập mạnh liên hồi ở trong lồng ngực.

Bất quá nhờ có điểm này, Tống Hạ Trình mới rõ ràng rành mạch nghe thấy được thứ thanh âm réo rắc vang vọng đối trả, phát ra từ trong con hẻm nhỏ chẳng một ánh đèn nào le lói.

Tống Hạ Trình vẫn kiên nhẫn như cũ không gác máy, tay trái đẩy cửa xe bước ra ngoài, lập tức đôi chân dài thẳng tắp cương nghị thường ngày giờ này lại giống hệt như ma ám, chẳng cách nào còn có thể tự mình kiểm soát được nữa, cứ thế một mực men theo nhịp xung động truyền đến từ trong góc tối trước mặt mà đi tới.

Cứ mỗi khắc trôi qua, khoảng cách giữa hơi thở căng trướng lo âu của y cùng với mùi máu tanh đang tan chảy kia, lại càng thêm gắt gao quyện chặt hơn gấp bội.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ