C18.Mộng Vãn

9.1K 490 340
                                    

Thêm một ngày trôi qua mất hút như chưa từng có giây phút nào tồn tại, Tiêu Chiến buổi sáng tự mình thức giấc trên nửa chiếc giường lớn bốn bề yên lặng, ở phía nửa bên gối còn lại kia cũng đã sớm lạnh lẽo từ lúc nào chẳng rõ.

Tấm chăn ấm bao bọc quanh thân thể mặc dù tầng tầng lớp lớp quấn đến chặt chẽ, nhưng cớ sao trái tim ẩn sâu trong lòng ngực vẫn cứ thế mặc tình rét rung từng đợt??

Rốt cuộc Tiêu Chiến dù có nghĩ đến nát nhừ hết mọi lý do, cũng không thể thông suốt nổi, bản thân giờ này là vì cái gì lại cảm thấy trống trải vô vàn tới như vậy.

Hay lẽ nào là bởi vì không còn nhìn thấy hắn ở cạnh bên nữa???

Đưa tay kéo nhẹ lớp chăn bông êm ái, để đôi chân thon dài từ từ lộ ra bên ngoài mành ánh sáng thuần khiết của ban ngày, mới phát hiện trên dưới chính mình cư nhiên hoàn toàn xích loã.

Dấu vết hoan ái dầy đặc đêm qua rải dọc từ đầu ngón chân ngược lên tận khuôn ngực đỏ hồng, Tiêu Chiến tầm mắt thất thần mãi miết bị chúng cuốn lôi đến độ thất lạc đi một tia thanh tỉnh, khoảnh khắc mơ hồ này cư nhiên còn dung túng cho vô vàn mảnh ký ức rời rạc đêm qua kéo về càn quấy trong đại não rồi từng chút từng chút một liền mạch nối lại vô cùng rõ ràng.

Ở giữa vách ngăn hư ảo và thực tại, anh trông thấy bản thân thực sự giống như kẻ bị rút cạn linh hồn, thứ còn sót lại duy nhất chỉ là cỗ xúc cảm chân chính của thể xác, kết quả đành mặc tình để cho đối phương đem tâm thức loạn mê này triệt để nhấn chìm vào lòng sâu của biển cả.

Bất quá hắn cũng không có làm đến cuối cùng để khoả lấp khao khát của bản thân, có lẽ là do lo lắng vết thương trên người anh lại thêm một lần nữa vì vậy mà rỉ máu.

Tiêu Chiến ở trong lòng mơ hồ chẳng thể minh bạch tận tường, nguyên cớ vì sao trái tim đang đập loạn ở trong lồng ngực đột nhiên cảm giác như đang có một dòng suối mát lành nhẹ nhàng chảy tràn qua, cất lời dịu dàng vỗ về từng vết thương vốn đã nứt toạc sâu hoắm.

Mặt sàn lạnh băng cũng không quá lâu sau đó là thứ trực tiếp áp sát dưới lòng bàn chân trần trụi của anh, Tiêu Chiến rõ ràng có nhìn thấy đôi dép lê bên cạnh, nhưng phải qua mất một lúc anh mới chậm rãi dịch chân xỏ vào, dường như đang cố sức hy vọng chút hơi rét này, có thể hay không đánh bay đi phần tư ý rối bời ở trong lòng mình.

Đợi đến khi Tiêu Chiến toàn thân nhàn nhạt phát ra mùi hoa sữa thơm ngát của xà phòng, cũng đồng thời chỉnh tề trong bộ y phục xám sắc thoải mái bằng lụa, thì chiếc đồng hồ nạm bạc ở trên vách tường cũng vừa khéo gõ đều mấy tiếng vang vọng.

"Đã tám giờ rồi sao?"

Tầm mắt âm thầm ngẩn ngơ nhìn thước đo của thời gian cứ xoay vòng rồi xoay vòng không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến ngay tại một khắc mơ hồ vút qua bỗng dưng tự hỏi chính mình, vì lẽ gì nó lại luôn chẳng biết mệt mỏi mà trôi đi mãi như vậy??

Trùng hợp từ ổ bụng lúc này cũng tích tắc truyền tới một cơn nhói đau kinh hồn, ngay lập tức đập nát hết thảy mười phần ý thức của người đang đứng giữa gian phòng trống, sau đó Tiêu Chiến chỉ có thể từ trong hư ảo nhìn ra cảnh vật xung quanh lắc lư chao đảo rồi xoay chuyển một vòng...

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ