C13.Đối Khiết

9.9K 569 321
                                    

Vương Nhất Bác thân thể xích loã nằm ở trên giường lớn trở mình chậm rãi mở mắt, cùng lúc nâng lên ngón tay tới xoa nắn bên thái dương nơi đang phát ra từng trận đau nhức kinh hồn. Sau đó liền ngoài ý muốn trông thấy bóng dáng của Tiểu Châu trên người quần áo chỉnh tề, bộ dáng vội vàng từ trong phòng tắm bước ngang qua tầm mắt.

"Ông.. ông..chủ Vương... !!"

Cậu có vẻ giật mình khi nhận ra hắn từ lúc nào đã tỉnh lại rồi, còn đặc biệt hướng con ngươi sẫm màu hổ phách nhìn cậu đăm đăm, xem qua thái độ kia liền có thể đoán được hắn chính là phi thường không hài lòng về sự có mặt của cậu.

"Em...em...em bây giờ sẽ đi ngay!!"

"Đợi một chút, tôi đưa cậu về!"

Tiểu Châu sống lưng cứng đờ bất động tại chỗ, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi phải hay không nghe nhầm một câu này của hắn? Nhưng sự thật sau đó cậu cũng nhìn thấy hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong bắt đầu tuôn chảy, vang vọng tràn ra một tầng không gian yên tĩnh này, liên hồi phả lên trái tim cậu từng chuỗi ấm áp kéo vô hạn. Tiểu Châu ngây ngốc đứng ở đó mỉm cười, âm thầm nhấm nháp những sợi tơ tình hạnh phúc mà bản thân tự mình thiêu dệt.

"Đi thôi!"

Vương Nhất Bác là vì vẫn nhớ tới đêm qua chính mình không có mang thiệp mừng trở về, cho nên chủ đích muốn quay lại đó lấy, cũng sẵn tiện đưa người đang đứng ở trước mặt một đoạn.

"A~...!! Dạ vâng!!"

Vương Nhất Bác sau khi thanh tẩy sạch sẽ mùi rượu nồng nặc nhiễm đậm từ đêm qua thì hiện thời đã một thân tiêu sái trong bộ y phục mới, thong thả sải những bước lớn hướng ra phía cửa. Còn Tiểu Châu bên cạnh cũng vội vã nương sát theo nhịp chân của hắn, trên nét mặt góc cạnh thanh thoát tựa như tranh hoạ tú nữ đối hoa thưởng nguyệt của cậu, lại chợt in hằng sâu sắc một niềm hoan hỉ khó cưỡng.

"Được! Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút nữa!"

Khi cả hai đang yên vị trên chiếc xe bóng loáng đỗ ở gara, thì điện thoại trong túi quần hắn bất ngờ rung lắc từng hồi. Lần này cũng không phải lại thêm một tiểu tình nhân nào khác gọi đến, mà người kia chính là Nhã Tịnh trợ lý của công ty hắn.

Tiểu Châu ngồi ở một bên giả vờ lơ đãng ngó nghiêng ra bên ngoài ô kính, nhưng thật chất vẫn đang cố ý lắng nghe hết cuộc đối thoại chóng vánh kia. Ngay tại thời điểm cảm giác được người bên cạnh lãnh đạm ngắt máy, trong lòng cậu không rõ vì sao cơ hồ thở phào một trận.

Tiếp theo chính là Vương Nhất Bác khí độ át người, ưu nhã ngồi trên ghế lái, tay phải nâng lên đem vô lăng đánh một vòng lớn, bắt đầu đưa bọn họ hai người một mạch phóng thẳng ra mặt đường lớn, giờ này vẫn còn thưa thớt dòng người xuôi ngược...

Từng vòng bánh xe hung tợn như muốn cuốn phăng hết mọi thứ, so ra càng giống hơn với guồng xoáy vận mệnh, thứ đang bao hàm lên bách nhật bách dạ của nhịp luân hồi. Giữa tiếng tích tắc âm vang chẳng khắc nào ngừng nghỉ ấy, vòng quay nghiệt ngã vẫn luôn đều đặn lao mình về phía trước, xô đẩy con tạo của số phận bởi vì sự mài mòn của thời không nên cứ thế từng chút từng chút một chệt ra khỏi lộ tuyến mà thượng đế sớm đã an bài cho mỗi người.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ