Vương Nhất Bác đến tận giờ này vẫn còn điên cuồng luân động thắt lưng, kịch liệt đưa đẩy cự vật thô to của chính mình ở bên trong nội bích sớm đã bị hai quả trứng rung kia nông đến giản nở. Mà chúng cũng càng lúc càng tạo ra loại xung động cực kỳ mạnh mẽ, đánh đến tê dại lên mỗi một dây thần kinh hưng phấn tập trung ở trên đỉnh đầu khấc lúc tiến vào, khiến cho hắn từng chút từng chút bị trầm mê nhấn chìm ở trong hố sâu của nhục dục.
Nhưng rồi sau đó hắn lại phát giác ra máu từ nội bích của anh chảy xuống mỗi lúc một nhiều, thấm ướt hết cả khoảng lớn tấm ra sẫm màu bên dưới.
Trong phút chốc cả cơ thể hắn gần như đóng băng không thể xê dịch, bởi vì lo lắng mà lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của anh, tựa hồ ở trước mắt hắn người này đã sớm trút hơi thở từ lâu rồi.
"Tiêu..Chiến....!!
......tỉnh lại...??
.....mau mở mắt có nghe không??"
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn nằm yên, thân thể hư nhuyễn tuyệt nhiên chẳng cho hắn lấy một chút phản ứng gì, cùng với đôi mắt ướt sũng im ắng nhắm nghiền kia, cứ như vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.
Nội tâm hắn bắt đầu phát sinh một loại dự cảm hoảng loạn vô hình, trong khi máu từ nơi giao nhau giữa hai người cứ từng dòng từng dòng rỉ ra mang theo mùi vị tanh tưởi xộc thẳng lên khoang mũi, nhưng hắn bất luận dù có nghĩ đến đủ mọi phương thức cũng chẳng tìm ra cách để ngăn chặn nó.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rút ra cự vật đang vùi sâu bên trong nội tràng nhớp nháp máu tươi, lại một lần nữa đem hai quả trứng rung kia kéo hết ra.
Bàn tay hắn thực đã có chút run rẩy không sao kìm được vội lần mò ra phía sau chỗ hai đầu nút thắt của sợi dây đỏ chói đính bi lớn vẫn đang nằm chắn ngang miệng anh, dứt khoát tháo mở, rồi thẳng thừng đem nó vứt mạnh xuống sàn nhà.
Cũng chính vì lòng dạ lúc này kinh loạn tới tột độ mà hắn phải chật vật rất lâu mới có thể cởi bỏ dây trói ở trên tay Tiêu Chiến, sau đó bước xuống giường đem quần áo mặc lại chỉnh tề.
Hắn đầu tiên lấy ra chiếc điện thoại bây lâu im lìm nằm trong túi quần khẩn cấp gọi đi một cuộc gọi, xong xuôi lại dùng tấm chăn bông dầy cộm bao bọc cả cơ thể anh rồi bế lên, một mạch ôm người trong lòng trở về căn phòng sát vách.
Đợi đến khi Tô Ninh mở cửa phòng bước vào thì đã thấy hắn ngồi gục ở bên cạnh giường, đầu tóc rối loạn như vò, còn dưới chân hắn lại là một cảnh ngổn ngan tàn thuốc nhưng cũng sớm đã tắt ngúm từ lâu.
"Anh ấy thế nào?"
Vương Nhất Bác tròng mắt đục ngầu gồ lên vô số tơ máu chằng chịt dọc ngang, bần thần ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cánh cửa vừa khép chặt.
"Bị ngất rồi...
... còn có...máu vẫn chảy không ngừng...!"
Tô Ninh khuôn mặt đanh lại chằm chằm nhìn hắn, ngay cả khớp hàm cũng vô thức nghiến chặt lợi hại, bởi vì y thực sự không còn nhận ra nổi đây chính là người mà bản thân đã từng quen biết nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...