C24.Mạc Văn

8.4K 510 199
                                    

Bình minh lần nữa ngại ngùng hé mở chút thanh quang mờ nhạt, rụt rè vươn mình đằng sau tán cây đẫm ướt mảng sương đêm vẫn còn tí tách rơi nhoài xuống mặt đường lớn yên tĩnh.

Ở lưng chừng khoảng trời xám sắc, cành lá xanh mướt nghiêng ngã đu đưa theo gió sớm cùng nhau hoà tấu lên một khúc tình ái nồng nàn, khe khẽ truyền qua tầng cửa kính trong suốt im lìm, nghịch ngợm đánh động mộng cảnh ngọt ngào của hai kẻ tựa hồ đang mãi lạc bước giữa nơi trùng trùng hoa mật bồng sinh.

Mà Vương Nhất Bác hắn thật ra đã tỉnh giấc từ lâu lắm rồi, thế nhưng bản thân lại bởi vì quá đổi luyến tiếc khoảng ấm áp vô hạn ở trong lòng, nên cứ thế tiếp tục giả ngốc, đem vòng tay kề cận càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa, giống như hy vọng rằng có thể hay không mang người kia khảm vào cơ thể, cùng chính mình thực hồn vô ảnh quyện thành một mảnh nhất linh.

"Cậu sắp làm tôi chết ngạt rồi!!"

"Vậy tôi mới có thể hôn anh, tiếp dưỡng khí cũng là một loại lãng mạn nha!!"

Vương Nhất Bác thật sự nói là làm ngay, lập tức nghiêng đầu tiến tới hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng rồi dứt ra hẳn, như kiểu cố ý muốn trêu ngươi Tiêu Chiến một chút, nhìn thấy bộ dạng bị chọc tức của anh mỗi ngày cũng là thứ mà hắn luôn thích thú.

"Trẻ con!!"

"Được! Vậy chúng ta liền làm chuyện người lớn??"

Tiêu Chiến trong ánh mắt vẫn còn vương lại mơ màng chẳng thấu suốt, chớp mắt một cái liền bị tiếu ý tràn đến xâm chiếm hoàn toàn đành để mặc khoé mi cong ngài chính mình chất chứa đầy rẫy vui vẻ.

Bất chợt từ dưới ổ bụng đột ngột lại phát đau kéo theo quặn thắt như xẻ thịt lóc xương chạy lên tới cuống họng thì bị Tiêu Chiến cắn răng tận lực mà đè nén.

"Làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Một lát tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra!"

Vốn dĩ chỉ muốn nói mấy câu đùa giỡn, thế nhưng hiện tại trông thấy Tiêu Chiến càng lúc thần khí càng nhợt nhạt, thân thể trần trụi chôn vùi trong vòng tay hắn cũng bắt đầu phá lên run rẩy, khiến hắn hưng ý khoái hoạt gì đó, giờ này đều hoá thành nỗi lo lắng cùng bất an.

"Không phải, chỉ là phía sau hơi đau một chút!"

"Tiêu Chiến! Xin lỗi! Là do tôi không tốt!"

Ngón tay Tiêu Chiến quả thật rất mềm mại, đưa đến lướt dọc theo sườn mặt hắn, giống như không nở lòng, cũng giống như sợ hãi.

"Đây đâu phải là thứ tôi muốn nghe!"

...Vương Nhất Bác cậu không cần nói rằng cậu là người có lỗi, bởi vì yêu cậu, tôi cũng đã tự làm tổn thương chính mình.

Tiêu Chiến bạo dạng nhìn sâu vào đáy mắt nhu tình của hắn từ lúc nào đã in hằng hình bóng tiều tụy của chính mình. Âm thầm nghĩ đến, mọi thứ ở trên thế giới này, kể cả bản thân anh giờ đây, cũng đều đang tan chảy dưới sức tàn phá của người đàn ông này mất rồi.

"Vậy nếu tôi lại nói tôi yêu anh! Anh...có còn muốn nghe không??"

Trong khoảnh khắc mà tầng tầng lớp lớp động tĩnh xung quanh đứng yên giữa vòng xoay của số mệnh, Tiêu Chiến thật sự ngỡ rằng, chính mình đã gật đầu đáp ứng hắn.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ