Thủy hạ bái khiết lưu như ngọc
Khứ lai trùng đáo tuyết tận phi
_________________________________Ngày mới lại thêm một lần ghé qua nơi này, hờ hửng trôi theo phía đằng sau đám mây bạc sắc, lặng lẽ đem hết thảy khung cảnh tĩnh lặng ở trên cao nhấn chìm vào trong lạnh lẽo của màng đông tiết đang ồ ạt kéo đến từ bốn phương tám hướng.
Ngay cả giọt thanh quang vừa vặn trở mình hé mở kia, số phận cũng không tránh thoát bị tầng tầng lớp lớp sương lạnh lao tới bao trùm xoáy mòn đi quá nửa.
Ánh nắng bên dưới vầng thái dương mờ nhạt, vô chừng ẩn hiện, vào lúc đồng hồ điểm tám tiếng vang liền chậm rãi xuyên qua rèm cửa sổ sát đất gió đùa hiu hắt, trộm nhìn vào khoảng không tịch liêu tư mặc phía trước, như xót như thương mà tận sức vỗ về người đang chật vật trăn trở nằm trên chiếc giường lớn đơn độc.
Tiêu Chiến cả đêm sốt cao không dứt, cứ thế hết tỉnh rồi lại mơ, hết mơ rồi lại tỉnh, thần trí mờ mịt vụn vằn hoàn toàn không còn nhớ rõ, chính mình đã như vậy mà mê sảng chẳng biết qua bao nhiêu lần.
Giữa triền hư ảo, duy nhất chỉ còn đọng lại văng vẳng bên tai xa gần tạc đến ngàn vạn tiếng khóc than thảm thiết xé lòng, thật giống như... giống như bản thân vừa bị quỷ sai của địa tào dẫn lối lưu đày hết một vòng từ âm giới quay về.
Trở mình cố gắng ngồi dậy, Tiêu Chiến thân thể mệt mỏi rã rời, tựa như đang có vô số đao to búa lớn tùng xẻo băm vằm da thịt thành từng mảng nhỏ.
Chậm chạp đảo mắt nhìn quanh một lượt, Tiêu Chiến giờ này mới phát hiện thì ra sàn nhà hỗn độn nhơ nhớp máu tanh tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến ngay cả bàn chân cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh của anh cũng từ lúc nào được băng bó lại cẩn thận.
"Đã đi rồi sao? Thật muốn nhìn em thêm một lần!"
Giữa căn phòng bốn bề phát lãnh, mang cái rét buốt của đông sớm ngang tàng cắt lìa da thịt đến tứa máu, Tiêu Chiến thử đứng dậy, mặc dù rất đau nhưng bản thân cũng không thể phân biệt chúng là phát sinh từ điểm nào trên thân thể. Chỉ đành chịu đựng như vậy mà đi tới bàn trà, chậm rãi thu thập những thứ thuộc về riêng mình rồi cho hết vào một cái ba lô nhỏ.
Đồ đạc có thể mang theo thật sự không nhiều, bởi vì ở đây toàn bộ đều là hắn vì anh mà chuẩn bị. Những thứ xa xỉ như vậy anh cũng không có cách nào nhận nổi.
Nhìn sơ qua chiếc ba lô nhỏ đặt trên bàn trà, chỉ độc hai bộ quần áo cũ kỹ còn thừa lại kể từ lúc anh đến đây, cùng với ít thuốc uống.
Đối với một chuyến đi xa không hạn định ngày trở về, có lẽ như vậy cũng là quá đủ rồi.
Đem khoá kéo một đường đóng lại cẩn thận, Tiêu Chiến tầm mắt đỏ rát tiều tụy lại vô tình nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng mà hắn hôm trước đã đưa cho anh, giờ này vẫn đang yên lặng nằm trong góc bàn.
Tiêu Chiến chớp mắt khó xử đưa tay cầm nó lên nhìn nhìn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài nghĩ ngợi, nếu bây giờ đem trả lại nhất định lời nói dối tối qua sẽ bị hắn nghi ngờ đi??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...