C38.Sự Thật

7.3K 592 230
                                    

Đội cứu hộ dùng trực thăng chuyên dụng tìm kiếm suốt mười tiếng đồng hồ nơi đáy vực âm u lạnh giá. Bất quá bọn họ còn có một vấn đề vô cùng nan giải, chính là trong lúc tìm kiếm lại gặp phải cơ man vô vàn những mảng tuyết lớn dầy cộm, cùng với tầng tầng lớp lớp các tán cây rậm rạp chồng chất lên nhau, bao trùm cả một vùng rộng lớn ở bên dưới, gây cản trở tầm nhìn làm cho di chuyển càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Xung quanh năm dặm không cách nào nhìn thấy nổi mặt đất, bọn họ suốt đêm dùng đèn pha công suất lớn, thả thang từ trên trực thăng leo xuống, tận lực lùng sục hết mỗi một ngóc ngách lẫn khuất nằm sâu ở dưới đáy u minh.

Công cuộc cứu hộ vẫn luôn diễn ra ráo riết, ai nấy đều cố gắng hết sức mình, để giành giật từng khắc, từng khắc một với tử thần. Bởi vì họ biết rất rõ, nạn nhân nếu phải chịu đựng thêm bất cứ một giây chờ đợi nào, thì cơ hội đem được người sống trở về, lại càng mong manh hơn.

Thế nhưng cho đến tận ban ngày vẫn là không có tiến triển gì, vì vậy nên đội trưởng đội cứu hộ, đành phải gọi về tổng bộ xin chi viện thêm năm chiếc trực thăng cùng nhiều lính cứu hộ đến.

Rốt cuộc tới gần giữa trưa bọn họ cũng tìm thấy người, nhưng một người gặp nạn trong số đó, chẳng may lúc rơi xuống, đã bị nhánh cây rừng xuyên thủng khoang bụng, không còn có thể kiểm tra được hơi thở và nhịp tim nữa.

Nạn nhân thứ hai cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, được tìm thấy cách người kia ba mươi mét, đầu đập trên một tảng đá lớn gồ ghề, xương cốt toàn thân đoán chừng đã gãy nát rất nhiều chỗ, máu chảy lem luốt nhuộm đỏ hết cả bộ quần áo rách bươm nham nhở trên người, lại còn bị đám tuyết lạnh lẽo đang rơi dầy kia, mặc tình vùi cho đông cứng. Nhưng may thay nhịp tim người này, vẫn có thể nghe ra đang yếu ớt đập ở bên trong lồng ngực.

Ngay lập tức đội cứu hộ đem người gặp nạn lên trực thăng, cấp tốc đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Bác sĩ Lưu đồng nghiệp cùng khoa với Tô Ninh chính là người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh nguy kịch này...

Thời gian thấm thoát lại vần vã trôi nhoài theo dòng thinh lặng, chớp mắt đã qua hết một tháng, mà tiết trời lúc này cũng náo nức bắt đầu chuyển sắc sang mùa xuân.

Ở phía ngoài cửa sổ sáng choang, muôn ngàn hạt nắng ươm vàng óng ả như mành tơ, lả lướt phủ lấp hết tất thảy những con đường góc phố vốn dĩ đã từng quen thuộc in hằng trong trí nhớ. Thế nhưng kẻ vô tri vô thức đang lặng lẽ nằm trên giường kia, đáng tiếc nào có hay đâu người ở trong lòng hắn, đã đi xa đến tận nửa khoảng chân trời bạc sắc mất rồi.

Bên trong căn phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, thứ phản phất duy nhất chính là mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó ngửi, cứ ngang ngạnh bay tán loạn trong không trung, cùng những tiếng tít tít đều đều vang vọng, ảo não đong đếm sinh mệnh của kẻ được đem từ dưới đáy vực trở về.

Thế nhưng hắn dường như vẫn còn đang mãi miết chìm nổi giữa những giấc chiêm bao trùng trùng vây hãm, cho nên cho dù có qua hết ngày dài rồi sang đêm tận, hắn cũng chỉ có thể nằm bất động chẳng khác nào một thây thi, toàn thân quấn đầy băng vải trắng toát.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ