Đến buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không có phát hiện ra điểm gì bất thường. Căn phòng vốn dĩ nguyên sơ trống trải, hiện tại lại càng đặc biệt trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Vậy nên Tiêu Chiến ở trong dạ mới âm thầm tự mình phán đoán, Xảo Nhi sau khi anh ngủ thì bản thân đã sớm quay về nhà rồi.
Tiêu Chiến thời khắc này thực sự sắc mặt nhợt nhạt xanh xao nhìn qua chẳng còn bám chút huyết khí nào. Cùng lúc thần trí lại cứ quay cuồng chao đảo hệt như có ngàn vạn cỗ xe kéo qua dằn xé đến tê liệt, khiến cho anh phải nằm bất động hết một lúc lâu mới có thể từ trong đau nhức rã rời, chật vật trở mình ngồi dậy, chậm rãi đem thân thể mỏi nhừ tận lực cách rời ổ chăn bước xuống giường. Nhưng chỉ phút chốc sau lại để tầm mắt lạc lõng lướt qua kệ tủ kê sát vách, vô tình nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ đã im lìm nằm trên đó tự lúc nào.
"Tiêu Chiến! Em phải đi làm rồi, không thể ở lại chăm sóc anh được, cháo và thuốc em đều để ở trên bàn ăn. Nếu anh vẫn còn quá khó chịu, thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chút có biết không??"
"Hoá ra tối qua em vẫn ở đây sao?? Em đối tốt với tôi như vậy, tôi lại chẳng có cách gì có thể báo đáp!!"
Nhẹ nâng khoé môi bất lực tự mình lẩm bẩm xót xa, trong khi mấy ngón tay đã sớm gầy guộc hơn trước giờ này lại thêm phần yếu ớt trắng bệch khi lạnh lẽo tứ bề cứ xông tới đông cứng tất cả, bất quá dù có như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực ghì chặt lấy mảnh giấy nhỏ vô tri ở trước tầm mắt.
Anh sau đó một lúc lâu cũng cẩn thận đặt nó về chỗ cũ rồi vất vả đứng thẳng người dậy, khó khăn nén xuống đau đớn đang từng trận đánh tới thông qua chi chít dọc ngang những vết cắt sâu hoắm dưới lòng bàn chân, giờ này vẫn còn đang mặc nhiên dựa dẫm theo từng cử động của anh mà nứt toạc rướm máu.
Nhưng như vậy thì đã sao??
Bản thân anh căn bản chính là đã vô cùng quen thuộc với những thương tổn thế này rồi.
Bất giác nhắm mắt, hít sâu một ngụm khí lạnh vào lòng, Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra ngay cả trái tim đỏ bừng huyết nhục ở trong lồng ngực chính mình, cũng bắt đầu đóng băng từng mảng.
Duy chỉ còn lại đôi chân đã gần như hoá thành tê dại này, là vẫn có thể tiếp tục từng bước một chậm chạp hướng cửa phòng tắm đi thẳng, ý định thanh tẩy một chút cảm giác dơ bẩn dính dấp khó nhẫn ở trên người.
Tiếp theo lại một lượt nhìn đến quần áo của bản thân hiện tại xem ra quả thật có chút nhăn nhúm lộn xộn, bất quá Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ rằng, đêm qua là do chính mình tự tay nhàu nát bởi vì đau đớn quá độ mà thôi.
Thời gian trôi tuột như thoi đưa, chớp mắt chiếc đồng hồ nhỏ treo ở trên vách tường đơn độc nhạt sắc đã điểm hơn tám giờ, Tiêu Chiến cũng vừa vặn ăn hết cháo, sau khi uống thuốc xong, trong lòng liền rối rắm nghĩ đến muốn bản thân nhanh một chút tìm được công việc.
Mặc kệ là cơ thể có đang mệt mỏi nhức nhối như thế nào, chỉ mất thời gian chừng vài phút anh cũng đã toàn thân tươm tất trong bộ y phục mới thấm nồng hương nắng, trên vai còn có khoác theo balo nhỏ, cùng với cước bộ vững vàng đi ra đến tận đầu ngõ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...