Trời bên ngoài ô cửa sổ lại bắt đầu đổ tuyết, mùa đông ở nơi này lúc nào cũng ngập ngụa sắc trắng pha đầy hơi lạnh như vậy. Tiêu Chiến âm thầm đếm ngón tay nhẩm tính thời gian, đúng là còn chưa quá nửa tháng liền đã đến năm mới. Vương Nhất Bác cũng nói qua, vài ngày tới sẽ đem theo Kiên Quả cùng anh xuống phía nam.
Tuy rằng trong lòng Tiêu Chiến rất muốn lại thêm một lần trở về nơi đó. Chỉ có điều hắn chọn thời điểm rời đi vào lúc này, nghĩ kỹ có chút không mấy thích hợp.
Cuối năm đoàn viên, chẳng phải nên cùng với gia đình sum vầy hay sao??
Tiêu Chiến ngẩn người, một mình ngồi trong phòng. Anh thật ra vẫn còn đang lưỡng lự, chẳng biết hiện tại có nên thu xếp hành lý, hay là tìm cơ hội nói với hắn đợi qua giữa mùa xuân hãy đi.
Đúng lúc này cô hầu gái đến gõ cửa thông báo, nói Tố Cầm, mẹ của Vương Nhất Bác vừa tới.
"A dì, trời lạnh thế này còn đến, là vì có việc quan trọng cần gặp Nhất Bác sao??"
Tố Cầm khoác kín một thân áo lông màu trà đắt giá, thư thái tựa người ra phía sau thành ghế sofa tại phòng khách. Trên nét mặt bà hiện rõ ý cười sâu đậm, tự nhiên mà đón lấy tách trà nghi ngút hương lài từ tay anh, nhàn nhã hớp một ngụm mới chậm rãi đáp.
"Thực không tính toán tìm đứa trẻ kia. Ta đến là tìm con!!"
Tiêu Chiến ngồi ở đối diện kính cẩn tiếp chuyện, lúc nghe xong mấy lời này, liền cảm giác sóng lưng của chính mình bỗng chốc căng cứng đến lợi hại.
Tuy rằng nói, quan hệ của bọn họ bấy lâu thật tình không quá tệ, nhưng trước nay bà cũng chưa từng chủ đích muốn đến gặp riêng anh lần nào.
Đang lúc trong dạ âm thầm nghĩ đông nghĩ tây tự hù doạ chính mình, thì lại nghe người ở đối diện nhẹ giọng lên tiếng.
"Nhất Bác nói hai đứa sắp đi xa, cho nên ta cố ý mang đến cho con một ít lễ vật. Cũng không có gì, chỉ là một số quần áo. Mặc dù phía nam coi như thời tiết ấm áp dễ chịu, không phải lạnh lẽo như ở đây, nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút, phòng khi cần tới!!"
Tố Cầm vừa nói vừa đưa tay đẩy năm sáu cái túi lớn đặt sẵn trên bàn về phía anh, đoạn lại tiếp tục ôn dịu cất giọng
"Mau mở ra xem có thích hay không??"
Tiêu Chiến nhìn thấy tâm ý mẹ Vương như vậy cũng không cách nào từ chối được, cho nên đành đáp ứng bà. Đem từng thứ một ở trong túi lớn, cẩn thận mở ra xem.
Túi thứ nhất, bên trong đó ngay ngắn xếp chồng một cặp áo giữ nhiệt, chẳng những là hàng cao cấp mà còn là bản thiết kế giới hạn nằm trong bộ sưu tập thu đông năm nay.
Tiếp theo lại đến khăn choàng cổ, từ đầu chí cuối sắc màu đồng bộ xám nhạt, đoán chừng đã được tỉ mỉ đan kết bằng tay. Tuy nhìn qua cũng không quá cầu kỳ, thế nhưng tới lúc mấy đầu ngón tay mảnh khảnh thuận tiện sờ lên, liền có cảm giác mềm mịn mát lạnh vô cùng. Ngỡ như chính mình là đang chạm phải một đám bông tuyết sắp sửa tan chảy vậy.
Tiêu Chiến chăm chú xem hết từng thứ một, xem đến hoa mắt chóng mặt, bởi vì đối với anh bất cứ món đồ nào ở đây cũng đều có giá trị ngất ngưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngược Giới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng...