C44.Tà Dương

9.6K 507 249
                                    

Tiêu Chiến buổi chiều một mình có chút nhàm chán, liền muốn ra phía sau khu vườn lớn của dinh thự mà tản bộ. Con đường phủ đầy toàn là đá sỏi ngũ sắc xen lẫn, vẫn như ngày ấy làm chông chênh bước chân. Thế nhưng anh giờ này lại chẳng hề cảm thấy bản thân chơi vơi lạc lỏng, không tìm được phương hướng như trước nữa.

Thời gian hiện tại, thấm thoát cũng đã được hơn nửa năm, kể từ lúc anh lựa chọn quay trở về bên cạnh hắn.

Dưới ánh chiều vàng rộm, Tiêu Chiến vừa đi, vừa thong dong đánh tầm mắt nhìn khắp một lượt. Trông thấy hàng cây đằng thẳng tắp dọc theo lối rẽ quanh co, cứ rì rào, rì rào nương mình vào ngọn gió êm ái mà ngân nga mãi khúc tình dỡ dang năm cũ.

Trái tim trong lồng ngực giờ này quả thật không khỏi phảng phất chút bồi hồi. Tiêu Chiến đôi chân thon dài dường như dịch chuyển lại càng thêm nhanh. Chính vì bản thân vừa chợt nhớ tới lời hắn đã nói cách đây rất lâu.

"Nếu trời tối rồi, lũ cá sẽ bơi hết về hang!"

Mặt hồ trước mắt xưa nay vô cùng tĩnh lặng, từ xa xăm chậm rãi cuộn mình cùng anh thu dần khoảng cách.

Tiêu Chiến thoáng chốc cũng đã đi tới, tần ngần đứng kề cận bên tấm gương sáng loáng mênh mông in đậm một màu nâu thẫm của sắc lá cuối thu. Sau khi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cô độc đặt ngay sát bờ hồ, tâm tình cũng đột nhiên trôi dạt theo hướng bầy én nhỏ đang chao mình bay ngang. Tiêu Chiến bất giác đánh động con ngươi nâu nhạt nhìn vào khoảng không ngập gió, hoài mong chính mình còn có thể nào tìm lại được, giấc mơ một thời đã từng đánh rơi ở nơi này.

Giấc mơ trở về nhà!!

Trong lòng thực không hiểu sao lại muốn thở dài một trận, tự mình thừa nhận rằng, những năm tháng đã lặng lẽ trôi qua kia, giờ đây nghĩ tới liền cảm thấy có phần hư ảo không thực.

Tựa như một giấc chiêm bao giữa đêm trường tịch mịch. Đến khi trời sáng, cho dù có bi thương cách mấy đi nữa, thì tất cả đều sẽ hoá thành sương khói vô chừng. Cùng bản thân thanh tỉnh hiện tại, một chút cũng không liên hệ đến.

Tiêu Chiến nhắm mắt, để mặc cho cơn gió của buổi chiều tà này khe khẽ lùa qua tai.

Vương Nhất Bác nói đúng.

Lũ cá vẫn là trở về tổ ấm của chúng hết rồi.

Không gian xào xạc bốn bề chỉ còn thừa thải sót lại tiếng quẩy đuôi vội vã. Cứ thế văng vẳng vang vọng, giống như sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ kết thúc vậy.

Bỗng dưng thân thể ngay lúc này, lại bất ngờ cảm nhận được một sự ấm áp nồng đậm vây chặt từ phía sau.

Tiêu Chiến vẫn chẳng có ý định mở mắt, tự nhiên mà hưởng thụ sự dễ chịu ấy, từng chút, từng chút một, chậm chạp xuyên thẳng vào trong tim. Khoé miệng đồng thời cũng bởi vì chống đỡ không nổi, liền tự động một đường kéo cao, cười đến ngọt ngào.

"Em trở về rồi sao?? Chẳng phải tối nay còn có một bữa tiệc??"

Mùi hương trên người hắn rất nhạt, nhưng lại bất chấp cả cơn gió cuối thu loạn lạc bao quanh, mà quyến luyến đọng lại tại nơi đầu mũi anh.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ