C43.Hoài Niệm

9.4K 671 347
                                    

Tiêu Chiến thân thể chìm trong một tầng chăn ấm áp, nương theo vỗ về mà chậm rãi mở mắt. Ánh đèn trong phòng lập tức hắt tới quả thật rất chói, cơ hồ làm cho anh có chút mờ mịt nhìn không rõ. Nhìn không rõ gương mặt tiều tụy của người kia sau bao nhiêu năm trời dài đằng đẳng cách biệt.

"Em khóc cái gì??"

"Không có chỉ là, chỉ là...."

Âm giọng của Vương Nhất Bác hiện tại khản đặc vô cùng khó nghe, bất quá hắn lại không cách nào có thể kìm chế được bản thân trở nên ngẹn ngào yếu đuối đến như vậy.

"Tôi vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, đến lúc tỉnh lại thì em đã trở về rồi, thật muốn ôm em một chút, để biết rằng tôi không còn nằm mộng nữa!!"

Khẽ nở nụ cười, đáy mắt Tiêu Chiến tuy rằng hồng ửng ngập dư quang, thế nhưng nước mắt vẫn kiên cường không hề rơi xuống.

Anh tự động vén chăn ngồi dậy bên cạnh giường, cùng người kia đối mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc, nhịp điệu xoay vần từ chiếc kim đồng hồ treo trên vách tường nhà màu nhạt gần như im bặt, Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay mình, cũng để mặc cho hắn gục đầu lên chân mình che giấu đi vô vàn những giọt lệ mừng vui ngày gặp lại.

"Tôi chưa từng thấy em thế này trước đây, có phải lời đã hứa ở bờ hồ năm đó, cũng giống như vậy, theo thời gian đều đã thay đổi cả rồi??"

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay mình hiện tại bị nắm chặt tới phát đau, thế nhưng bên trong trái tim thì lại khác, chân thực, yên bình, đến khó lòng hình dung.

Vương Nhất Bác gấp gáp ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, có lẽ hắn là muốn tới gần thêm một chút nữa, nhưng khổ nổi bánh xe lăn đã ngán phải cạnh giường lớn rồi.

"Nếu như mọi thứ đều vẫn như cũ không thay đổi, anh có bằng lòng ở lại không??"

"Cũng phải có người cần tôi mới được chứ??"

Vương Nhất Bác toàn bộ khuôn mặt ướt át đều ngập tràn hạnh phúc, dịu dàng kéo cánh tay Tiêu Chiến về phía trước. Cả hai tầm mắt cùng bất động một chỗ, thầm lặng nhìn lên một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của đối phương, cho đến lúc cảm nhận được môi người kia nhẹ nhàng áp lên môi mình.

Tình yêu đến cuối cùng hoá ra là thế này, trải qua đủ thăng trầm, trải qua hết chia ly, cũng sẽ không còn cần đến những lý do thừa thãi nữa.

Giống như bọn họ bây giờ vậy, trái tim đã in hằng vô vàn thương tật, so với việc tàn nhẫn rạch thêm vài nhát dao lên đó, có lẽ điều họ cần hơn cả chính là bao dung cùng trân trọng.

Tiêu Chiến hiểu rõ có những thứ cũ kỹ mục nát đã sớm thuộc về quá khứ mất rồi, còn bản thân anh là đang ở hiện tại, phía trước mặt kia chính là tương lai. Nếu như lại do dự chùng bước, biết đâu bình minh vào ngày mai cũng sẽ vĩnh viễn không thể đến một lần nào nữa.

Môi người kia vẫn ngọt như vậy, trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ đầu chỉ là một người đàn ông trăng hoa cao ngạo, lại còn lạnh lùng như băng tuyết. Thế nhưng sau đó hắn lại vì anh mà mỗi ngày tức giận, vì anh mà nông nổi điên cuồng, vì anh mà không màng nguy hiểm, vì anh mà hứa một lời hứa suốt đời!!

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ