C10.Biệt Lộ

9.9K 640 175
                                    

Vương Nhất Bác sau khi ăn no một bụng, liền cảm giác mi mắt chính mình như sắp sập xuống đến nơi, dù muốn cũng chẳng có cách nào chống đỡ nổi. Bất quá da mặt hắn lại không dầy tới mức trực tiếp lăn ra tại đây mà ngủ. Hắn cuối cùng tự động đem chiến trường bừa bộn của hai người bọn họ thu thập một chút. Lại nói đây cũng không phải là chuyện mà trước nay hắn từng làm qua, nhưng nguyên do chính là hắn trong lòng lo lắng bàn tay anh lại thêm lần nữa thấm nước.

Bên ngoài rời đã bắt đầu khuya dần, mang sương đêm lạnh buốt từng đợt len lõi qua khe cửa khép hờ tới quấn chặt lấy người đang ngồi yên lặng trên ghế cạnh bàn trà nhỏ.

Tiêu Chiến nét mặt không chút biểu tình, quay đầu nhìn bóng lưng hắn đang cắm cúi phía sau ngăn bếp chật chội mà lòng dạ không khỏi bực bội tính toán thời gian.

Chỉ có hai cái bát cùng hai đôi đũa, hắn làm cách nào có thể rửa đến hơn mười lăm phút vẫn chưa xong?

"Ngài Vương! Rốt cuộc là định ở đó tới bao giờ? Đã trễ lắm rồi, tôi còn phải đi ngủ!"

Thật may là Vương Nhất Bác hắn cho tới lúc nghe được một lời này thì cũng công thành ý đạt đem hai cái bát sủng nước đặt vào bên trong sóng, dáng vẻ chậm chạp hướng ra ngoài nhàn nhạt đáp lời anh.

"Gấp như vậy liền muốn đuổi người? Nghĩ xem là ai đã chăm sóc cho anh? Có cần tôi dạy anh nói một tiếng cảm ơn hay không??"

"Cảm ơn? Chẳng lẽ ngài đã quên là ai đã ép tôi thành bộ dạng như bây giờ?"

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, bởi vì hiện tại anh cảm thấy cả thân thể đều rất mệt mỏi. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc dây dưa giữa hai người.

"Đừng có một tiếng ngài, hai tiếng ngài như vậy! Dù gì chúng ta cũng đã từng ngủ cùng một nhau trên một cái giường, có thể xem như là bạn tình, gọi như vậy thật mất hứng a!"

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc biến đổi kéo theo hắc tuyến bao phủ dày đặc một tầng, hoả phát từ trong con ngươi đang điên cuồng rúng động hoàn toàn có thể thiêu rụi sạch sẽ con người đang từng bước lớn tiến về phía mình.

Vương Nhất Bác đương nhiên là có nhìn ra điểm này, hắn bất quá cũng không mấy để tâm tới việc chú báo nhỏ đang tập tành giơ nanh múa vuốt ở trước mặt.

Đợi đến lúc đứng đối diện Tiêu Chiến, rất nhanh hắn lại cúi thấp người đem bàn tay hãy còn ướt át lạnh lẽo như băng tuyết mà tự nhiên chạm vào khuôn mặt nóng rực của anh. Làm Tiêu Chiến có chút rùng mình đem bàn tay kia hất ra thật mạnh.

"Đừng có chạm vào tôi!"

"Cũng đâu phải chưa từng sờ qua? Để tôi nhắc cho anh nhớ không chỉ chỗ này, mà ngay cả nơi sâu nhất trong người anh, cũng bị tôi thao đến sung sướng như vậy, bây giờ anh còn định phủi sạch?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhích ngươi gần thêm một chút đem môi lưỡi hắn dán lên vành tai anh, mặc tình phả ra hơi thở đậm mùi dục vọng còn xấu xa mà nói ra mấy lời hạ lưu này.

Tiêu Chiến một thân run rẩy ngồi ở trên ghế, nắm tay cứng rắn như đá tảng cuối cùng cũng không kiềm chế được chính mình, bất tri bất giác sau một khắc bị nộ khí lấp đầy đại não đã thẳng tay đấm vào mặt hắn.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ