C31.Cố Nhân

7.4K 509 211
                                    

Tiêu Chấn hiện tại bộ dáng co ro nằm ẩn mình tránh rét ở trong một cái chòi hoang hẻo lánh phía thành tây, cũng đồng thời là muốn lẫn trốn truy đuổi của lũ bảo kê sòng bạc Vạn Tường địa phương trác tán cách đó tầm ba bốn mặt đường lớn.

Vẫn may, trên tay lão còn có được nửa điếu thuốc hút dỡ mới nhặt được từ tên nào đó chẳng rõ vừa vứt lại ở đầu đường, lúc lão thục mạng chạy trối chết tới đây.

Tiêu Chấn ước chừng năm nay ngấp nghé bước sang ngũ tuần, có điều mái tóc trên đầu đã sớm bạc màu đi gần hết rồi. Nói toạc ra cũng chẳng phải lão làm lụng vất vã, hay dãi nắng dầm sương gì cho cam, mà nguyên do duy nhất cũng chỉ vì lão ngày ngày đều túy lúy say mèm cùng men rượu, rồi be bét tụ tập với bọn đầu thềm cuối bãi, khố rách áo ôm nhàn công rỗi nghề, thời thời trấn lĩnh tại sòng bạc cho đến thâu đêm suốt sáng, quên trời quên đất, quên mất luôn cả vợ con.

Con...??

Lão hẳn là còn nhớ ra, bản thân lão cũng có con đi.

Mà đứa trẻ kia bây giờ ở đâu??

Lão thực tình không biết!!

Mà cũng có thể là chết rồi!!

Tiêu Chấn đúng nghĩa theo kểu của mấy kẻ thiếu ngủ trường niên, tròng mắt lúc nào cũng âm âm nhiễm đặc sắc đỏ đục ngầu, lại bám víu bên trong đầy nhẫy toàn là tơ máu chằng chịt dọc ngang, làm bất cứ ai nhìn qua cũng không khỏi kinh hãi mà đoán rằng nơi đó biết đâu chừng tức khắc sau liền sẽ hoại tử xuất huyết đến nơi.

Gió mạnh bất chợt thổi tới, lão lúc này lại chậm rì rì nâng ngón tay kẹp hờ ngọn đuốc nhỏ đưa lên miệng rít một hơi thuốc nóng, trở mình nằm ngửa ra. Đột nhiên nghe thấy dưới tấm lưng gầy còm trơ xương của lão, là thanh âm của mớ rơm cỏ khô khốc, từng trận não nùng kêu lên sột soạt.

Quả thực làm cho kẻ khốn mạc đang hiu quạnh trôi nổi ở giữa bốn bề thinh lặng này, bất giác có một chút hoảng hốt giật mình.

Lão mở to mắt nhìn lên mái chòi, thông qua dăm ba cái lỗ thủng to tướng, nhìn thấy tuyết rơi xuống dưới chân mình, nhưng lão tuyệt nhiên không hề có ý định tránh né.

Đưa tay sờ vào túi, đồng bạc lẻ cuối cùng rơi ra, loảng xoảng kêu lên mấy tiếng thê lương rồi văng đâu mất dạng. Tiêu Chấn cũng không buồn ngồi dậy tìm kiếm, lão chỉ là đang mãi miết tự hỏi, có phải chính mình rồi cũng sẽ chết ở cái ổ chó này, không một thân nhân gia quyến ma chay tụng niệm, cũng chẳng có con cái hiếu thuận đội tang??

Điếu thuốc xám khói sắp tàn lụi, vẫn tiếp tục gượng gạo đưa lên miệng lần nữa, Tiêu Chấn da mặt nhăn nheo lại càng có điểm tái nhợt hơn vì lạnh, hiện tại còn đang phải gồng mình chịu đựng cơn đói khát cứ cắn chặt không buông, dai dẳng đeo bám suốt mấy ngày nay.

Số là Tiêu Chấn lão cách ba hôm trước, thần vượn khí hưng thắng to một vố, rốt cuộc cộng thêm bản chất tham lam khó lòng giải trừ, định bụng đánh tiếp vài hiệp rồi nhất định sẽ từ giã cái chốn hỗn tạp đã làm lão bấy lâu ngao ngán này, đem tiền về sửa lại mộ cho vợ lão. Chung quy cái nơi tồi tàn ấy, nhìn qua cũng ngót nghét hơn chục cái đông rồi, vôi quét đều đã quá cũ, lệch lạc ngã thành màu vàng cháy, lại còn bong tróc tới mức lồ lộ trơ nhặn cả lớp xi măng chết cứng bên trong ra hết.

[Nhất Chiến] Hoa Tuyết Ngày Đông TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ